bây giờ vs. ngày xưa

Tối qua đi ăn với Jun, một nhân tố chủ chốt trong phần “thanh xuân rực rỡ” của mình. Mình không thể nhớ nổi lần cuối cùng đi ăn riêng với Jun hay nhóm bạn bá đạo ấy lần cuối là khi nào. Vào đại học cái là quay cuồng xoay xở, yêu đương, sáp nhóm mới, rời nhóm cũ rồi dần xa nhau.

Ý nghĩ tụi mình hẹn nhau ở một quán Nhật, cảnh đèn hoa lệ sang trọng làm mình cảm thấy buồn cười và hơi lạ lẫm. Tụi mình đã quen đạp xe chở nhau đi ăn miếng chuối chiên có 200đ mà vẫn thiếu nợ vì lỡ ăn tới 6 miếng. Hay chen chúc xì xụp húp cạn nước tô bánh canh 1k thòm thèm thêm tô nữa mà chả có xu.  Tụi mình đã quen cứ đạp lang thang ngoài đường vì hồi ấy chả có quán xá nào để vào, mà có thì phải có tiền mới vào được, và tụi mình thì nghèo xác xơ.

Mình và Jun kể chuyện tụi mình bây giờ thế nào, con cái ra sao. Và cùng bật cười khi nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ.

Chuyện leo lên nóc nhà thầy trốn học mà quên cắp đôi dép theo. Chuyện sang nhà chị Hiền làm bánh bột lọc mà lén bỏ dây thun và ớt vào vài cái. Chuyện đói bụng cả đám trộm gạo mắm ở nhà mua miếng ba chỉ 2k rồi kho lên ăn với cơm nóng ngon nức nở. Hồi đó mình đâu có biết, rằng đây là khoảng tuổi trẻ tươi đẹp nhất mà mình có. Cứ mơ vào đại học cơ! Cả đám cùng mơ.

Mình nghĩ đối với từng đứa trong nhóm, mọi giấc mơ lúc ấy tụi mình có, bây giờ đã có thể vượt rất xa. Chỉ có tụi mình đã xa nhau, và xa cả cái gốc rễ bí ẩn vô hình mà tụi mình đã từng có. Những gốc rễ, những nhịp điệu đã đi theo nuôi nấng tâm hồn những đứa trẻ phố núi vô tư, dễ thương và quậy phá.

Cái nhịp điệu thần bí ấy, liệu bây giờ con tụi mình có không nhỉ? Mình đã luôn băn khoăn liệu một đứa trẻ bây giờ có thể có sự kết nối sâu xa với tự nhiên khi ngập chìm trong đống bụi xe, sách vở và điện thoại? Em cân bằng thế nào khi bị mẹ mắng không thể tha thẩn nhặt xoài ở vườn nhà hay hú đám bạn đến lang thang? Em đi theo nhịp điệu kiểu gì khi chính ba mẹ, là tụi mình, cũng đang dần xa những nhịp điệu ấy?

  • Đáng lẽ con tụi mình phải chơi với nhau chứ!
  • Ừ, đáng lẽ phải thế mày ạ.
  • Liệu tụi nhỏ bây giờ có vui được như tụi mình ngày xưa không nhỉ?
  • Chắc khó quá…

Nghĩ đi thì nghĩ lại,

Tụi mình có những áp lực, nỗi khổ khác với những áp lực và nỗi khổ ba mẹ mình đã trải qua.

Tụi mình cũng có những niềm vui khác với họ.

Mong các con cũng sẽ có những niềm vui mà ba mẹ chưa từng chạm tới. Mong con sẽ kết nối được với cả vũ trụ này, chứ chẳng riêng gì một vạt núi như mẹ từng sống. Việc của ba mẹ, sẽ như của ông bà, yêu thương và nuôi nấng các con, giữ lại nhịp điệu cho mình, làm nền tảng, làm bệ phóng cho con. Còn lại, tuỳ tụi con nhé!

 

Chọn lựa thực tế

Mình ghét phải thừa nhận rằng cơ thể bắt đầu cảm thấy khó hồi phục sau hoá trị hơn những lần trước. Và cũng không rõ đến ngày nào mình sẽ cảm thấy ổn hơn.

Mình tưởng mình đã có một kế hoạch. Sau hoá trị ngày 1,2,… nhưng giờ nó đảo lộn hết cả.

Điều này đương nhiên hơi hoang mang và mệt mỏi. Mình bắt gặp bản thân đang nói ra những điều trước đây mình sẽ tránh, như là:

  • Em mệt quá!
  • Con không muốn ăn.
  • Lagi ơi, nhanh lên nhé, mẹ đuối quá rồi!

Đầu mình bắt đầu tua đi tua lại những gì bác sĩ nói trong đợt khám lần trước.

  • Hãy hết sức chú ý đến từng động tác, tay co quắp sẽ dễ làm rơi thức ăn
  • Từ nay không được mang dép nữa, luôn mang tất và giày, vì đôi khi chân tê quá đi sẽ rơi dép
  • Nếu từ lần 6-8 đau quá không ngủ được thì báo tôi kê thuốc giảm đau

Đây là thời khắc đầu tiên trong suốt chặng đường này mình để nhiều sự lo lắng nghi ngại lọt vào đầu. Tự nhủ rằng vì cơ thể đang trải qua những cơn khó chịu hàng ngày… và áp lực về chuyến đi xa sắp tới. Tự hỏi có nên cố kéo mình lại sống trong những niềm tin khác mình đã hun đúc bấy lâu? Hay mình nên đối diện với thực tế này và chấp nhận nó?

Rồi sáng nay, nhìn ra góc nhỏ xanh mướt trước mặt, ngỡ ngàng khi thấy cây khế đang khô héo quắt queo đã đâm chồi mọc lá mới. Nó đã sống lại kìa!!!

Khổ thân khế khi đang trổ hoa lại bị bỏ bê héo queo luôn. Lá rụng sạch không còn cái nào. Cả nhà đã tưởng nó chết rồi. Mà mình vừa tiếc nó vừa lười vừa mệt chẳng buồn nhổ bỏ đi. May thế nó đã hồi sinh rồi!

Mình bật cười nghĩ, uiii sao hai tụi mình giống nhau thế nhỉ! Mình cũng đang khô héo đây khế ơi! Nhưng khế đã tươi lại được, chẳng lẽ mình lại không?!

Dù thực tế trước mắt như thế nào, mình vẫn có thể chọn lựa, vẫn có thể quyết định. Chọn nhìn vào gì, tin vào gì và nương tựa vào điều gì sáng trong thực tế ấy. Và quyết định sẽ hành động thế nào.

Chẳng phải mình không biết mảng đen vẫn luôn xen mảng trắng. Buồn xen vui. Sướng xen khổ. Tươi sáng xen lẫn mù mịt..

Nhưng đó là cuộc sống mà! Bản chất cuộc sống là trời sáng rồi tối. Xuân qua đông đến. Khi nắng nóng khi mưa lạnh.

Kể cả vẩn vơ hi vọng rồi thất vọng trong bản thân mình, chẳng phải nó cũng đang theo đúng quy luật cuộc sống hay sao?! Việc gì phải băn khoăn mình già đời hay ngây thơ, mơ mộng hay thực tế!

Thực tế nhất là giây phút này mình đang như thế nào? Giây phút này mình đang chọn điều gì? Mình quyết định hành động ra sao? Mình có vui không? Có hài lòng thoả mãn không? Đó là thực tế. Mọi lo lắng, toan tính, suy đoán đều là huyễn hoặc.

Nó như kiểu ngồi trước mặt con thì không lo chơi với con, kết nối với con hay cùng nhau học kỹ năng bảo vệ bản thân, mà lo lắng khổ sở vì nghĩ mình thực tế với tưởng tượng con sẽ bị bắt cóc vậy.

Hay như kiểu mình sầu não về chuyện hoá trị đợt tiếp theo sẽ còn thảm cỡ nào khi mới lần 4 đã như vầy thay vì lết mông đi châm cứu hay bấm huyệt hay tập yoga vậy.

Thực tế là giây phút ngay lúc này. Và mình đi bấm huyệt đây. Muah! ❤️

“mày bị điên!”

Bạn thốt lên như thế!

Và mình đồng ý.

Mình điên chắc luôn!

Vì mình đang không sống theo cái “bình thường” mà bạn đang sống chút nào. Nếu không theo “bình thường’ gọi là điên thì mình điên. Chuyện đó hợp lý.

Mình thấy bản thân cực kỳ may mắn vì từ bé đã có sẵn mầm mống nổi loạn, ngấm ngầm rồi từ từ hiện nguyên hình. Mình đã không hoàn toàn tin tưởng vào một số hệ thống niềm tin nhất định được truyền từ đời này qua đời khác. Hoặc ít nhất đã nghi ngờ và hay suy nghĩ về chúng.

Như là:

“Vợ chồng có cần phải sống với nhau trọn đời, một cách khổ sở như thế không??” khi chứng kiến quá nhiều cảnh mà một trái tim “nhạy cảm và lãng mạn” (như mình) không thể chấp nhận được, từ hồi cấp 2.

Mình đã chọn cách khác.

Những cách khác ấy đã bao gồm nhiều thử và sai, vấp ngã, hỗn loạn. Gặp nhiều chê trách, chê bai và oán thán. Từ nhiều phía khác nhau. Những cách khác ấy không hoàn toàn màu hồng đẹp đẽ và suôn sẻ. Với chính bản thân mình.

Điều may mắn là cứ sau mỗi đợt như thế, mình hiểu ra, ah, mình có xu hướng này, người ta có xu hướng này, mình có giá trị này là quan trọng nè, người ta thì có giá trị khác, và chúng nó đánh nhau. Mấy cái thứ ruồi muỗi đánh nhau thì okay. Nhưng đã thuộc về hệ giá trị và mục đích sống mà khác nhau thì căng lắm. Chẳng liên quan gì đến tụi mình mấy, ý là con người bản thể của tụi mình í. Tụi mình vẫn là tụi mình, không đúng không sai, không phải không trái. Chỉ là khác nhau về những cái căn bản, và không thể thay đổi được dù thời gian có trôi qua. Thực tế là, thời gian càng trôi qua thì tụi mình càng khổ hơn khi sống với nhau. Vì đã không chung đường ngay từ đầu.

Bạn có thể hỏi: sao không tìm hiểu ngay từ đầu đi? sao đợi đến lúc vác thân về sống chung với nhau mới nhận ra rồi lai bỏ bê nhau?

Mấy cái này, hmmm, hẹn hò xem phim ăn tối, chìm đắm trong cái hormone yêu đương ban đầu, khó mà nhìn ra được. Mà nói đúng ra thì, ngay từ đầu, tụi mình có biết bản thân mình như thế nào đâu ;)))). Để biết được người kia nữa thì…hơi làm khó nhau quá! Đời nó vui vậy á, bài toán từ từ mà giải chớ ai cho đáp án ngay từ đầu!

Chỉ đến khi có va chạm, mình với vỡ lẽ, ah, mình muốn cái này, người này muốn cái kia!

Mình muốn đi phượt cho thoả chí, hứng lên mà đi được là đi luôn! Ảnh thì chỉ muốn cơm nước đầm ấm ở nhà, hay loanh quanh khu phố… Có thể năn nỉ, thương lượng, chiều chuộng đối phương vài lần đầu. Sau đó thì…tự nhiên cái đầu mình nó chạy kiểu: mình đúng mà, muốn có chút éc cũng không được? Ảnh có thực sự yêu mình không ta? Sống gì chán thế? abc, xyz… Có ai sai hông? Hông! Chỉ là mỗi người mỗi khác.

Người thì muốn an phận thủ thường. Người thì muốn lập chiến công lừng lẫy. Người thì thích khám phá đông tây kim cổ, kẻ thì phê với karaoke hay sưu tầm gốm.

Sao cũng được. Miễn là đừng bắt người kia theo ý mình. Hay cưỡng mình theo ý họ. Miễn là dung hoà được thì được. Không được thì thôi.

“Thôi” có thể là vẫn cùng chung sống. Như những người bạn. Gắng tìm thấy cái hay của người ta để mình thích. Cái nào không hợp ý thì phải hiểu rất rõ cái thói đó tự họ có thấy đó là vấn đề không. Nếu họ không thấy đó là vấn đề, thì tự hỏi mình có sống nổi với nó suốt đời không? Nó có quan trọng lắm không? Không quan trọng lắm, chỉ là mình ngứa mắt, thì ráng tu tập cho mắt bớt ngứa, tâm bớt xao. Nếu nó quan trọng vô cùng thì “thôi” luôn.

Nếu họ thấy đó là vấn đề, mà thói quen sâu dày chưa sửa được, thì còn hi vọng. Mà kể cả khi đó, thì cũng đừng lúc nào cũng “nhắc nhở, đốc thúc” người ta phải sửa :))). Cái thói đời, trên phim mà nhắc nhở nhau thì coi là soái ca bảo vệ, ngoài đời mà nhắc nhau nhiều dễ khó chịu, dễ choảng. Phải hiểu mình là một phần môi trường của người ta, mình có thể sửa gì ở mình, mà tạo điều kiện cho người ta sửa cái họ cần sửa. Nói chung là, quay đi quay lại cũng quay về mình. Game đời nó mệt chỗ này! Mà nó cũng sướng ở đó!

Nhưng mà, thường người ta không có chịu “thôi” ;))). Muốn sống với người ta đến đầu bạc răng long nhưng muốn người ta sống theo ý mình. Người ta phải sửa, tui không sửa. Tui đúng mắc gì tui sửa!

Đây là nguồn cội của đau khổ. Cứ lâm vào cái vòng suy nghĩ này là khổ.

Cái đau khổ này được coi là bình thường. Cuộc sống mà! Ai như mình!

Điên quá điên khi coi mỗi người tình là người thầy, dạy mình về mình, tạo điều kiện cho mình hiểu rút cuộc mình muốn cái gì, cái gì là quan trọng. Nhận xong bài học, nhìn ra vấn đề cái là sayonara! Con cung kính cảm tạ thầy nhưng hổng có sống với thầy được! Kính chúc thầy tìm được người khác phù hợp hơn con.

Mà là thầy dạy thì nhớ nhung cái gì nữa! Khi đã nhận ra đây là khổ, và đã chọn thoát khỏi cái khổ ấy, thì sao lại đau khổ vấn vương gì nữa trời??!! Nên xong bài cái con happy quá trời đất! Và tràn ngập lòng biết ơn. Ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng. Dù mấy thầy, vẫn chưa nhận ra mình là thầy của con bé này, và cũng chẳng nhìn ra được con bé này cũng là thầy mình dạy mình đấy! Chứ mình thì biết quái gì về bản thân với lại tình yêu đâu! Nên cứ trách móc con bé mãi, khổ ghê đi được. Và vì bạn về phe thầy, nên bạn bảo mình điên.

Mình điên mà mình sướng. Vậy là được! Cả cuộc đời này chỉ mong thoát khổ mà, mô Phật!

Điều gì giá trị nhất trong thời buổi này?

Hôm qua, mình bắt Grab đến bệnh viện để hẹn lịch.

Bác Grab lớn tuổi, hằn sâu vẻ khắc khổ, và kiệm lời. Mình thở phào. Thú thật mình hay thả tâm lang thang nhìn ngắm thứ này kia và lười trò chuyện khi đi xe.

Đến một ngã tư dừng đèn đỏ, mình và bác ấy, không hẹn, đều tia mắt nhìn về hướng cụ già ngồi ngay góc đường. Trước mặt cụ là một chiếc bảng bụi bặm treo tòng teng mấy tập vé số. Cụ lớn tuổi, đen thui và gầy gò. Mình nghĩ rằng cả mình và bác xế, đều có một số ý nghĩ giống nhau. Và bác đã hành động trước.

Bác mấp mé gọi: Cụ ơi, vé số, vé số.

Cụ già, còng lưng ngồi nhìn rất tội nghiệp, đang mải mê bấm điện thoại 😅.

Bác grab, chắc cũng đang cố gắng vượt qua một số trở ngại tâm lý nào đó, như là: cuốc này mình lời bao nhiêu, tiền hôm nay đã đủ chưa.. mình cũng khó khăn mà nhìn cụ thương quá nên cất lời. Mình đoán thế. Nên giọng bác cũng ngập ngừng e dè, không quyết đoán lắm.

Cụ già vì mải mê xem điện thoại, và tai chắc cũng đã lãng đi phần nào, không biết ngay cạnh mình có (ít nhất) bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm và một giọng nói, đang cố gọi cụ. Thấy cụ lơ đãng, và đèn lại chuyển xanh nhanh chóng, bác grab lầm bầm cái gì đó trong cổ họng rồi phóng xe đi.

Làm đủ thứ bao năm, và nhất là đang làm sales bây giờ, mình luôn tự hỏi: Đâu là yếu tố quyết định để ảnh hưởng được đến một người? Để xoay chuyển một quyết định? Để họ “chốt” với mình?

Có phải cần sản phẩm, dịch vụ tốt hơn? Lời lẽ hứa hẹn ngọt ngào hơn? Hay xinh xắn dễ gây cảm tình hơn?

Dù mỗi thứ tốt sẽ góp phần một chút, nhưng chỉ là bổ trợ.

Thứ quý giá nhất trong thời đại này, nhất định là sự chú ý.

Chú ý một cách nhiệt tình.

Mình vẫn nghĩ, trong cái nóng hầm hập và dòng xe cộ bụi mù, tìm thấy chút niềm vui và kích thích trong những clip trên mạng, cũng là điều hợp lý. Và nếu cụ đã chú ý hơn một chút đến việc bán hàng, có lẽ cũng sẽ bán được nhanh hơn một chút. Ít nhất là vài vé từ bác grab và mình.

Nhưng mà,

Ngay cả với một bạn trẻ  đang hăm hở học những “bí kíp”, “bí quyết”, “quy trình sales đỉnh cao”, thật khó để thuyết phục bạn việc đầu tiên, và trên hết, phải để tâm chú ý. Chú ý đến khuôn mặt, tông giọng, biểu cảm của người mình đang tiếp xúc. Chú ý đến những nhu cầu lẩn khuất mà chính họ chưa chắc đã nhìn ra. Chú ý đến mục đích của mình và họ. Chú ý đến cả tâm trạng, năng lượng của mình và họ khi gặp gỡ. Nghe nó sao cứ đơn giản quá, chẳng ấn tượng chút nào!

Thật khó thuyết phục một chị đang ngán chồng tận cổ rằng việc đầu tiên hãy để tâm chú ý. Chú ý đến nhu cầu của mình. Chú ý đến nhu cầu của người ta. Chú ý đến cái duyên hay cái nợ hay cả hai giữa hai người. Chú ý đến mục đích của mình là gì. Chú ý đến làm sao để đạt được mục đích ấy.

Kể cả mình, cũng không phải lúc nào cũng chú ý được. Chuyện này thật chẳng dễ dàng tí nào. Đơn giản nhưng không dễ dàng.

Tụi mình thường bị dẫn đi lạc. Bởi cả đống suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin sẵn có, luôn sẵn sàng ồ ạt vồ vập lấy tâm trí chúng ta.

May thay, vì sinh ra là con người, tụi mình có khả năng. Những khả năng mà chính bản thân mỗi người cũng không thể nhận thấy rõ hay tin tưởng. Đầu óc đã quen được rèn luyện tính “thực tế và logic”. Xu hướng phủ định những thứ mình chưa kiểm chứng, chưa bắt gặp, chưa được chứng minh (bởi chính bản thân) đã hằn sâu. Bề dày của nhưng mê muội ấy dễ làm chúng ta mờ mắt, loạn tâm.

Nhìn thấy hay không, tin hay không, cũng không thể thay đổi được sự thật hiển nhiên, đó là, chúng ta có khả năng.

Khả năng thay đổi những gì thuộc bản thân mình.

Trong đó, có cả sự chú ý. Và đó, sẽ là món quà lớn nhất! Cho bản thân và cho bất cứ ai tiếp xúc với bạn! ❤️

Cách thoát khỏi sự ì ạch ẩm ương, tâm trạng thất thường

Sáng đang vui vẻ vì đợt này hoá trị xong tinh thần mình tốt hơn trước, và ăn lại được sớm hơn một chút, ít nôn hơn, hí hửng bước lên cân và bang!! má ơi, sao cân sụt còn nhiều hơn đợt trước thế này!?!!! Không thể tin được!!!

Ngước lên nhìn trời thấy mấy đám mây đen lửng lờ trôi chậm chạp, không chịu nhả mặt trời ra cho con phơi nắng chút! Nghía sang cây ớt đợt xin về đã khô héo sắp nghẻo, bất chợt một vùng xám dâng lên xâm chiếm tâm trí mình.

Thế là chán ngang!

Thì ra mình vẫn có thể dễ dàng tụt mood đến vậy!

Ngày xưa mình rất có thể bắt đầu vòng xoáy: sao mình không quan tâm cây ớt hơn? sao mình đã không phơi nắng từ những năm còn trẻ mà đợi đến bây giờ, khi mây mù che ngang thì bất mãn cái gì? sao mình không đi ép mớ củ dền carrot uống đi rên rỉ cái gì? sao mình và sao mình?? (Thú thật thì mình cũng chơm chớm bước chân và có thể cảm thấy bên tai lời thì thào của chúng)

May mắn là, bây giờ, khi đã khôn hơn tí chút, mình không còn tự trách bản thân sao lại không cố gắng hơn, hay phải vui vẻ lên nữa. Mình của bây giờ vẫn nhớ vòng lặp cũ, vẫn thấy nó thoáng qua, nhưng đã khác!

Mình lập tức đổ ngay cho thuốc! Do nó! Nhất định là như vậy! Nên cân mình sụt và tâm trạng mình thất thường! Phải mất mấy chục năm mình mới nghĩ ra đâu phải cái gì cũng do mình đâu. Ừa thì có thể do nhiều tiền kiếp, nghiệp lực blah blah nên giờ mình ở trong hoàn cảnh này. Nhưng nhất định không phải do lỗi – mình – của – ngay – bây – giờ! Mình của ngay bây giờ chỉ là đang bị cuốn theo những cái cũ kỹ, những suy nghĩ hay niềm tin chẳng lợi lộc gì!

Nhưng nếu mình không chọn bước ra cái vòng xoáy cũ kỹ, thì mình bây giờ khá là khổ sở, và đó sẽ là lỗi của mình! Nhận thức này chính là bước đầu tiên, bước 0. Nó đặt nền tảng cho tất cả. Từ 0 sẽ sinh ra mọi thứ. Nhìn thấy 0 sẽ nhìn thấy mọi thứ. Mình của ngay bây giờ là số 0, trong sáng và thuần chất, và chẳng có lỗi gì cả.

Nên mình đứng dậy trước, lấy một ly nước ấm, xoay ngoáy cổ vài cái, uốn éo vài cái, thở dài thật mạnh ra, thực hiện bước tiếp theo.

Bước 1: Thay đổi tình trạng thể chất!

Đẩy cái sự ì ạch trong cơ thể sang một trạng thái khác, và viết! Viết tới đây thì nắng lên 😊. Hên thế không biết!

Ngay lập tức hình ảnh của ly cafe gừng ập đến, oiii cái mùi gừng ấm nóng, vị béo tan chảy đầu lưỡi.. Mình biết là bước thứ 2 đã đến.

Bước 2: Vỗ về, yêu chiều bản thân, động viên chính mình, cho phép mình là ngoại lệ.

Hôm nay nhất định phải lặn lội lên phường An Khánh nhâm nhi ly cafe gừng, và bỏ qua mọi kiêng khem! Trước tiên và trên hết, hãy chiều chuộng cảm xúc mình một chút, hãy lần theo dấu vết của niềm vui, cho phép mình được sung sướng và vui vẻ, được hứng khởi và tràn đầy cảm hứng! Một điều nghe có vẻ hiển nhiên thế! Nhưng chắc bạn sẽ ngạc nhiên biết rằng mình đã từng không cho phép mình vui đến thế!

“Mình phải cố gắng hơn”,

“Mình phải gồng hơn”,

“Sao mình vui được khi những người xung quanh như thế này?!”

“Mình sẽ vui và hạnh phúc khi…”

Cũng chẳng phải chỉ mình đã thế, nhiều người vẫn đang thế. Khổ lắm thay! Và chẳng dễ dàng gì khi thuyết phục họ “hãy vui”. Vui ai mà chả muốn, nhưng làm sao bỏ hết những gì đã hình thành lên con người mình hôm nay, bao nhiêu sự cố gắng và kỷ niệm đau khổ, để bước về bước 0 và biết rằng mình chẳng là ai, chả là gì. Mình ngay giây phút này đây đang bị trói buộc bởi chính tư tưởng của mình, và mình có quyền chọn bước ra, trở về số 0 tròn trĩnh. Chính vì như thế, vũ trụ mới rộng lớn làm sao, tụi mình cũng rộng lớn làm sao!

Viết tới đây thì mình lơ là vì thấy một chú nhện nhỏ đang lướt từ rèm xuống mặt bàn rồi biến mất. Và điều này nhắc nhớ cho mình niềm hạnh phúc vi diệu nhất, phước lành lớn lao nhất mà mình đã nắm trong tay – mình là người. Mình mang hình người và có đủ năng lực suy nghĩ, và lựa chọn.

Bước 3: Đong đếm phước lành may mắn mình đang có.

Nếu bạn đang đọc những dòng chữ này, thì bạn đang cũng là người ;))) và có vô số điều may mắn và phước lành đang sẵn có, đang chờ đợi. Nếu bạn không thể tìm thấy những điều ấy trong cuộc sống của bạn, đó là lỗi của bạn, và chỉ có bạn mới có thể quyết định chọn có quay lại số 0 hay không. Ngay cả sự lựa chọn này cũng là sự xa xỉ với vô số chúng sinh.

Và thế là mình đã hoàn thành xong việc bước ra khỏi vùng xám của nỗi buồn và sự thất vọng.

Chúc tụi mình một ngày mới, thật tươi mới! ❤️

Bụi Ấn

Mình vẫn luôn biết ơn cơ hội được ngao du Ấn ngày ấy.

Mình biết ơn vì đã được hành hương qua bốn địa điểm linh thiêng của Phật giáo.

Mình biết ơn vì đã được tiếp xúc với các vị Thầy đầy từ bi và trí tuệ.

Và mình biết ơn vì được đến Ấn, được chứng kiến đám trẻ con cùng cực ngồi quanh đền giơ đôi tay đầy ghét bẩn mong may mắn nhận được một miếng bánh mỳ trong đám cát bụi mù mịt.

Ấn Độ, những vùng mình đi qua trong chuyến đi ấy, đúng là bụi mịt mù. Chỉ có ở trong các đền thờ là xanh mát. Hai cảnh đối lập, trái ngược nhau, lại hòa quyện diệu kỳ, và chắc chắn có một sức quyến rũ lạ lùng đối với bản thân mình.

Mình biết ơn vì đám bụi Ấn ngày ấy lại vén đi lớp bụi dày đặc che mắt mà mình đã không thể nhận ra.

Mình thật quá may mắn khi được sinh ra ở nơi mình sinh ra, có hình hài như mình đang có, và sống cuộc sống mà mình đang sống.

Thật quá đau đớn khi nhìn thấy những đứa trẻ chẳng làm gì nên tội lại lay lắt, bẩn thỉu và rõ ràng là ốm đói, tranh nhau giành giật một chiếc bánh khô cứng. Hãy tạm bỏ qua chuyện được học hành hay du lịch nghỉ hè. Mình nghĩ đứa bé nhất chắc chưa được 2 tuổi, đã bị quăng ra đường xin ăn.

Thật quá sửng sốt khi thấy những túp lều chỉ dựng bằng vài thanh gỗ và vài tấm bạt. Cha mẹ, con cái, bò và chó, đều ở dưới tấm bạt ấy. Một tấm bạt bạc màu lỏng lẻo chắc chắn không thể che bất cứ ai khỏi gió, hay mưa.

Mình đã chứng kiến nhiều cảnh nghèo đói. Ngay ở Việt Nam chứ chẳng cần đến Ấn. Tuy nhiên, nghèo đến cỡ ấy thì đây là lần đầu mình thấy. Đất đai ở đây toàn cát. Chẳng mấy bóng cây. Và chắc chắn rau cỏ không thể mọc nổi ở vùng đất cằn cỗi này. Mình chẳng hiểu ở đây người ta làm gì để sống.

Ah, ăn xin!

Và dịch vụ đổi tiền, bán hoa (chịu không biết kiếm đâu ra), nhà nghỉ khách sạn, tiệm trà, quán ăn. Nói chung là các dịch vụ phục vụ cho các đoàn khách đến thăm Đền, như mình.

Và đương nhiên, khi chứng kiến cảnh ấy, thì mình chợt hiểu, tại sao ăn xin lại là một ngành công nghiệp ở Ấn.

Và mình cũng lơ mơ lí giải được tại sao Phật lại xuất hiện ở đất Ấn. Đây là điều mình luôn thắc mắc. Tại sao lại là Ấn Độ mà không phải bất cứ vùng đất nào khác? Vì đến Ấn, sẽ thấy/hiểu ngay khổ là gì. Cái mức độ khổ đến mức chỉ muốn thoát kiếp cho lẹ chứ chịu gì nổi. Cái nắng, cái hanh, cái lạnh cắt da, bụi cát, đói.

Đương nhiên lí giải này chỉ là chủ quan của riêng mình. Chứ ai mà biết được.

Mình chỉ biết rằng, so với họ, mình đang sống ở kiếp thần tiên vua chúa. Tất cả những thiếu hụt mình nghĩ mình đang mang, đúng là chỉ tồn tại trong sự vô minh ảo vọng.

Vì thế, đột nhiên mình thấy hạnh phúc hơn rất nhiều! Với tất cả những sự đủ đầy mà mình chưa từng nhận ra trước đây. Con cảm ơn Vũ Trụ đã cho con sinh ra nơi con sinh ra! Hú vía!

Những đứa trẻ Ấn và những bóng cây hiếm hoi ở vùng mình qua.

Mình là kẻ phân biệt giới tính

Sáng nay, sau khi mãi mới nghe hết cái podcast của hai phụ nữ mình ngưỡng mộ, mình đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng – mình đích thị là kẻ phân biệt giới tính!

Kể từ khi nằm vật vạ ở bệnh viện, mệt lử nhưng không tài nào ngủ được, nhiều đêm mình ngẫm nghĩ về nguồn gốc sâu xa tại sao mình bị bệnh. Vì chỉ khi hiểu được nguyên nhân gốc rễ thì may ra mình mới khá hơn.

— mình có gen U từ ba — mình đã tạo môi trường để gen U này phát triển — điều gì đã thúc đẩy mình tạo môi trường cho những tế bào này phát triển? — mình đã không thực sự trân trọng cơ thể — tại sao mình không trân trọng cơ thể — mình chưa bao giờ thực sự coi trọng giá trị của tính nữ — vì sao mình đánh giá thấp hay không coi trọng cơ thể nữ giới của mình?

Suy nghĩ tới đây thì hàng loạt sự kiện/sự việc ập đến với mình như cơn thác lũ.
– Lời tắc lưỡi của họ hàng, hàng xóm, những người bạn của ba mẹ, hay thậm chí những người không quen về việc nhà có “3 đứa con gái ah? Không có con trai à?”

– “Lũ con gái vô tích sự!”

– “Quả bom nổ chậm trong nhà!”

– “Ba con đã mong chờ một đứa con trai. Nên tên đầu tiên của con là tên con trai – Phùng Thế Vương”.

– “Con trai mà! Đâu cần phải siêng năng hay bếp núc gì! Cứ để cho tụi nó chơi! Con gái mới phải nữ công gia chánh không ma nó rước cho!”

Dù mẹ mình đã cố gắng bảo vệ giá trị của các cô con gái đến đâu đi nữa, thì ở một thị xã lạc hậu, nghèo nàn, sức lao động của con trai và khả năng gia đình có thể nương tựa vào một người con trai cao hơn hẳn con gái. Và mình vẫn bị những cái liếc mắt, những sự đánh giá, lời thì thầm trò chuyện, một chiếc thở dài…ngấm vào người.

Rồi đến chính mình,

người đã từng ghét mấy kẻ phân biệt giới tính kinh khủng,

luôn mạnh miệng bảo vệ cho tĩnh nữ yếu ớt đáng thương,

luôn bức xúc khi một người phụ nữ tự đánh giá bản thân mình thấp hơn người chồng cô ta, và không dám bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đau khổ vì “thiếu anh ta thì mình biết làm sao?!”

lại chính là kẻ ấy!

Gốc rễ vấn đề là mình chưa coi trọng tính nữ của bản thân. Mình nhận ra điều này một cách rõ ràng và mãnh liệt. Dr. Sarah McKay đã tát một cú choáng váng làm mình tỉnh mộng hẳn khi  chỉ ra rằng, theo nghiên cứu khoa học, thì não phụ nữ cũng đỉnh như đàn ông, đối với toán học hay khoa học. Chỉ là chúng ta tự làm não bị hạn chế bởi niềm tin rằng chúng ta thua kém.

Giống như đám sương mù gặp nắng gắt đã tan biến ngay lập tức, khô cong và vén ra bức màn sáng tỏ.
Mình đã phân biệt khi:
– luôn nghĩ vì là con gái nên mình không giỏi toán

– luôn nghĩ con trai thì sướng hơn, khoẻ mạnh hơn, tập trung hơn, tài năng hơn

– luôn nghĩ vì mình là con gái nên sức khỏe mình yếu, nên mình khó tập trung, nên mình có thể cứ tèn tèn chẳng cần làm cho nên chuyện, vì là con gái mà!

– luôn ao ước được là con trai từ bé, để có thể đi đá bóng chơi đùa thoả thích mà chẳng cần lê lết trong bếp pha nước mắm hay rửa rau mà vẫn được bỏ qua và trân trọng,

– luôn nghĩ mình là con gái nên sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa ương ẩm!

Mình đã nghĩ mình kém hơn về mọi mặt, thể chất, ổn định cảm xúc hay sự tập trung, hay tư duy khoa học!
Tự do mình tin những định kiến và đồn đãi xung quanh. Tự do mình để chúng trở thành giọng nói bên trong mình. Tự do mình đã đánh giá thấp bản thân. Không phải do tính nữ huyền diệu mà mình được ban tặng.

Cứ cái gì tự DO mình, thì mình cũng TỰ do chỉnh được.
Phew! Nhẹ cả người!

Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ mình có đôi chút phân biệt lẩn khuất nào không?

px-conversions

 

“tử tế vào!”

  • Mẹ kể chuyện cá sấu Cappu cho con đi!
  • OK, ngày xửa ngày xưa, có một con cá sấu béo mầm tên là Cappu!
  • Không! Mẹ kể đàng hoàng vào, tử tế vào chứ!

😆 mẹ lăn ra cười sặc mấy lần trước khi có thể suy nghĩ và “kể tử tế” cho con nghe.

Tự nhiên nhớ lại, mình hay nhắc con làm gì làm cho tử tế, đàng hoàng vào. Nên giờ con cũng yêu cầu mình y chang vậy. Hợp lẽ và công bằng!

Dù sáng mở mắt ra đã nài mẹ kể chuyện, kể cả ngày, đến tối đi ngủ lại kể. Dù là lần kể thứ mấy, dù tâm trạng (hay cổ họng) như thế nào, nếu đã kể, phải kể cho đàng hoàng, tử tế đúng không cưng!

Vấn đề là, cái vụ này khó đó con gái! Là khi đã nhận làm một việc gì đó, phải làm tới nơi tới chốn. Dù mình có đang như thế nào.

Biết thế từ chối từ đầu cho khỏe thân. Haizz, nhưng từ chối cũng khó mà… Tụi mình đâu quen làm người khác thất vọng để bản thân mình được khoẻ. Nhưng mà có lẽ, không phải đọc nhanh hay bơi giỏi, có khả năng nói không với người khác, hay làm một việc cho đàng hoàng tử tế là kỹ năng cần thiết hơn cả!

Hai mẹ con mình cùng luyện nha!

Ăn vs. Uống

Hồi đó,

Mình còn chưa tốt nghiệp. Lúc nào cũng sẵn sàng nhận bất cứ cái job nào thuận tiện và có tiền. Một dịp, mình được giới thiệu đến giúp bán hàng cho một hãng dệt may của Thái trong Triển Lãm Dệt May Thế Giới.

Cạnh ngay gian hàng của mình là một hãng dệt may của Pháp. Và ảnh làm phân tích tài chính thị trường gì đó, theo đoàn công ty qua Việt Nam.

Hai gian hàng sát nhau. Ảnh xuất hiện trong chiếc áo sơ mi hồng đậm, đóng vest, mang giày da trong cái nóng hầm hập của Sài Gòn. Và sáng nào cũng dúi cho mình mấy viên kẹo hay cái bánh. Con bé sinh viên ốm đói sáng nào cũng chạy vội chẳng kịp ăn, sau 2-3 lần từ chối lấy lệ, cuối cùng cũng nhai kẹo rau ráu mỗi sáng.

Triển lãm diễn ra trong 4 ngày. Vắng teo. Nhất là quầy hàng bên ảnh. Tụi mình rảnh rỗi tám trên trời dưới biển chuyện gì mình chẳng nhớ nổi. Ra canteen gần gian hàng ăn trưa với nhau mỗi ngày. Và ảnh lục lọi khắp nơi tìm keo dán đôi giày cao gót đểu của mình, hỏng đế chỉ sau 2 ngày đứng 20 tiếng.

Xong triển lãm ấy tụi mình chưa bao giờ gặp lại nhau cả. Vậy mà, một cách kỳ lạ nào đó, tụi mình vẫn luôn cập nhật tình hình cuộc sống của nhau, qua 20 năm nay. Lần ảnh chuyển công tác sang Dubai. Rồi sang Đài Loan. Rồi lấy vợ. Sinh con trai. Mình đi du học. Rồi bôn ba các kiểu. Mình cưới chồng rồi chia tay. Lại lấy chồng. Và sinh Lagi. Tụi mình thi thoảng gửi hình hai đứa nhỏ cho nhau. Không chi tiết không tỉ tê không tâm sự. Chỉ đơn giản lâu lâu nhắn lại kể cho nhau nghe.

Chẳng hiểu sao ngay lúc mình phát hiện bệnh, ảnh lại nhắn hỏi mình có khoẻ không. Như một thói quen xưa cũ, mình lại kể. Một cách cởi mở và tự nhiên.

Ảnh bảo vợ ảnh ngày xưa cũng ung thư đấy. Không sao đâu. Mình sẽ ổn. Cứ vài ngày ảnh lại nhắn tin hỏi thăm mình điều trị tốt không và lại động viên mình.

Hôm nay ảnh hỏi thăm, xong nhắc mình:

– Hồi đó khi kết thúc triển lãm, anh đã rủ e đi uống. Nhưng e từ chối.
– Ủa có vụ e từ chối nữa hả? E không nhớ gì hết luôn.
– Chắc e nghĩ anh là thằng đểu chỉ muốn tình một đêm.
– Haha chắc vậy. Đáng lẽ anh phải rủ e đi “ăn” thì e sẽ đi liền. Nghe “ăn” nó an toàn và no hơn “uống”.

Tụi mình đều bật cười trước viễn cảnh đó, và cái hồi “ngây ngô” đó.

Thật chẳng biết được chuyện gì xảy ra khi tụi mình dùng chỉ một từ khác đi!Thật khôi hài khi nghĩ cả số phận cuộc đời mình có thể đã rất khác, nếu chỉ dùng một từ khác.

“con yêu cơ thể con hơn”

Tối hai mẹ con nằm ôm nhau thủ thỉ, Lagi rúc vào mình rồi chợt nói:

  • Con yêu mẹ nhất trên đời! Mẹ là số một. Con chỉ yêu cơ thể con hơn!

Mình lặng một giây.. Ai mà biết được một câu nói của con trẻ lại có thể làm ta tự hào hơn bất cứ thành tích nào đã đạt hay mơ tưởng đến.

Vào giây phút ấy mình tràn ngập trong sự an bình, yên tâm và hạnh phúc.

“Con yêu cơ thể con hơn”!

Đúng là như thế con gái cưng của mẹ! Con hãy yêu cơ thể của mình hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì!

Con hãy đặt niềm vui của con lên trên sự kỳ vọng.

Con hãy đặt việc thông cảm cho bản thân lên trên tất cả những đánh giá, so sánh, nhận xét con có thể nhận được từ người khác.

Con hãy lắng nghe bản thân mình, trước tiên!

Mẹ có thể bực, có thể thất vọng, có thể gào lên hay năn nỉ, hãy kệ mẹ!

Kệ mẹ và vọc thử cuộc đời này theo cách con thích.

Đó sẽ là điều làm mẹ tự hào nhất!

Thật hạnh phúc khi…

– được đi bộ dưới ánh mặt trời ấm nóng cả người

– nhìn ngắm những chiếc lá non xanh mơn mởn sau cơn mưa

– chìm vào một giai điệu chẳng hiểu lời

– vừa lang thang vừa ngâm nga ư ử

– nhâm nhi một ngụm latte yến mạch ấm béo

– ngắm đôi má hây hây của tụi nhỏ

– vừa xem Netflix vừa ăn vặt không ngừng mồm

– đọc 1,2 trang sách rồi lười nằm ườn phơi nắng

– được ba mẹ mua bao nhiêu cá và nước dừa

– ngồi ăn cùng gia đình một người bạn từ thuở lên 5, và ba mẹ, và kể chuyện “hồi xưa”

…………………………

sầu riêng!

Năm đó ở Bồ Đề Đạo Tràng, trời vào đông lạnh hanh se sắt.

Mình đã lang thang với các Lama được hơn 3 tuần. Ban đầu chỉ có Ngài Sakya Trizin 42, Lama Logya, Lama đầu bếp của Ngài 42 và mình xuất phát từ Dehra Dun tới Lumbini. Sau đó thì đoàn tăng dần lên theo hành trình. Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, mình đã không thể đếm nổi số người tham gia.

Đền Mahabodhi đông nghịt Phật tử từ khắp nơi trên thế giới cùng đến tham dự cho lễ Cầu nguyện Hoà bình Thế giới. Các đền thờ, khách sạn, quán trọ chật cứng người là người. Bóng người, cát bụi hoà vào lời cầu nguyện ngày đêm văng vẳng tạo thành một bầu không khí vừa ngột ngạt, ồn ã vừa thanh tịnh khó tả.

Mình không thể ở cùng nơi với các Lama như trước nên Lama Logya xoay xở các nơi để ổn định cho mình. Lo chỗ ăn ở xong, Lama Logya hí hửng bảo:

  • Lama đã nhờ một đoàn Phật tử từ Sing mang thêm đồ ăn, mỳ gói cứu đói cho con, sao bé tí mà ăn nhiều thế nhỉ! Yên tâm! Con không ở cùng ta nhưng cũng sẽ không lo đói đâu.

Lama gửi mình ở cùng với mấy anh chị người Indo/Sing. Họ mang cơ man nào là trái cây, bánh kẹo và mỳ gói sang. Cả sầu riêng nữa! Có một vị Rinpoche ở đây nghiện sầu riêng nặng. Các đệ tử thuần thành của ngài không quên điều ấy nên đã vượt qua mọi chướng ngại ship sầu từ Thái qua Sing rồi tay xách nách mang sang Ấn Độ dâng lễ.

Vô tình mình ở cùng đoàn này, nên lại được đi thỉnh giáo vị Rinpoche ấy. Ai nỡ để lại một con bé Việt Nam lạc lõng một mình trong phòng. Tinh thần tương trợ vượt biên giới đã cho mình một kỉ niệm nhớ đời.
Tụi mình cùng nhau đến đảnh lễ Rinpoche. Khi lễ lạc đã xong, cả đám an toạ trong bầu không khí thân mật, và háo hức bí mật khui khay sầu. Bí mật là vì, ngoài Vị Rinpoche ấy, không vị nào ở cùng đền lại có thể chịu được cái mùi nồng nàn hấp dẫn khó chịu này. Nhất là Lama Logya! Chưa bao giờ mình ăn múi sầu riêng nào trong lo lắng và nơm nớp như kẻ phản bội như thế! “Lama ơi, là tình thế bắt buộc con phải hoà đồng thôi mà! Với con cũng nghiện sầu riêng lắm!”

Ơn trời mọi chuyện trôi qua trong êm đẹp. Trong lúc ăn không ai gõ cửa vào đảnh lễ. Và lúc len lén ra khỏi phòng phi tang hộp đựng sầu cũng không ai bắt gặp.

Thế mà mới sáng sớm hôm sau, Lama Logya đã nhắn tin inh ỏi vì “Ta không tài nào ngủ được, đau đầu vì cái mùi kinh tởm nồng nặc không biết ở đâu ra!”. Sáng hôm ấy, để yên lành, mình xin nghỉ buổi lễ, ở lại phòng khách sạn vẩn vơ lướt web. Đến trưa mò lên, khi dâng khăn cho Ngài 42, mình thấy Ngài tủm tỉm:

  • Ta nghe sáng nay đài BBC nói tối qua có lễ hội sầu riêng tổ chức trong đền mà không ai nhắn ta cả. Con có biết không?

Mình không nhịn được phá lên cười rồi biến thẳng. Không quên liếc qua Lama Logya xem ổng có nghe được không và có hay biết chi không. Chẳng hiểu tin tức rò ra từ đâu. Cả đám về xôn xao phút chốc rồi chuyện cũng bẵng đi.

Trong vô vàn những cảm xúc hân hoan từ chuyến du hành ấy, chuyện này có lẽ đã lọt thỏm vào khoảng không lãng quên. Mình chẳng nhớ gì đến nó nữa.

Quá nửa năm sau, mình sang Mỹ nhận quán đảnh. Thiệt sự đến giờ vẫn chưa hiểu hết cái đó là cái gì. Thật kỳ lạ! Lúc đến lượt mình dâng khăn Ngài 42, bầu không khí đang thật trang nghiêm tĩnh lặng, mình nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ: “durian, durian”. Mình ngước lên kinh ngạc. Ngài cuối xuống tủm tỉm. Rồi cả hai phá lên cười mặc cho cả trăm người xung quanh ngó nghiêng. Kí ức êm đẹp của chuyến hành hương bốn nơi linh thiêng mùa đông năm ấy chợt ùa về. Mình lại chìm đắm trong tình yêu thương và sự kì diệu màu nhiệm giữa những vạt áo đỏ thẫm bay trong gió cát vùng Bodhgaya. Không phải là những bài rao giảng, mà là tình yêu thương, sự chân thật và tính hài hước là điều mình nhớ hơn tất cả.

Dạ không, không phải lời cầu nguyện hay câu chú nào được ban cả, đây là lúc em nghe thấy lời thì thầm: durian, durian 😆

Và đây là lúc kí ức em ùa về…

Để sáng mai, trong cuộc hẹn hò kín đáo e thẹn ấy, mình và phân không ghét nhau!

Mình đang làm một việc trước đây mình chẳng bao giờ làm.

Hàng ngày mình theo dõi vụ ị

Mình có ị mỗi ngày không?

Phân nhìn thế nào?

Lỏng lẽo, rắn cứng, hay thuôn nuột như ruột một quả chuối nhỏ.

Dù vẫn cảm thấy hơi e dè và hơi ghê ghê mỗi khi nghĩ đến hay nhìn ngó.

Lạ lùng thay, mỗi lần nhìn, mình lại hiểu thêm một chút về những gì mình không nên ăn hay đã thiếu.

– Hôm qua ăn nhiều trái cây quá, hay ăn trái cây trễ quá, nên hôm nay (hoặc ngay trong ngày hôm ấy) hơi oằn tà là vằn 😂

– Mình đã ăn chưa đủ rau hay hơi nhiều thịt gà?

Chuyện bắt đầu từ khi, trong lần khám đầu ở vị bác sĩ đông y chỉ lớn hơn mình một tuổi ấy, sau khi hỏi kỹ và nghe mình trình bày về vụ ăn uống, (cũng như hỏi hàng tá câu hỏi mà một bệnh nhân ung thư, hay đại tràng, đặc biệt là ung thư đại tràng quan tâm)

– Bác ơi, e ăn được gì và không nên ăn gì ạ?

– Em quan tâm quá nhiều tới vụ ăn gì bổ, mà không hiểu tiêu hoá và đầu ra đóng 50% sự quan trọng trong sức khoẻ của em!

– Nhưng mà….. (mình luôn “nhưng” mỗi khi nghe gì không như ý)

– Sao lại có thể ngu như thế!? (giọng bác có phần bức xúc và phẫn nộ nhưng là một người thực hành yoga nhiều năm, bác đã chỉnh lại ngay: “tôi ko chỉ nói mình e mà nhiều người đều như thế”. Vâng, e không tự ái gì đâu ạ 🙂‍↕️)
– Ăn gì cũng được. Cảm thấy ăn được gì thì ăn. Nhưng phải xem mình đã tiêu hoá và thải độc ra như thế nào!

Nghĩ lại thấy cũng ngu thiệt chứ.

Mình đã 41 tuổi. Sống trên đời bao nhiêu năm nay vẫn nghĩ rằng cuộc họp sắp tới, email sắp gửi khách hàng hay chuyến đi mơ ước vẫn quan trọng và xứng đáng với sự chú tâm của mình hơn rất nhiều so với vụ ị pẹt pẹt mỗi ngày.

Mình đã chẳng những không chú ý mà còn lơ nó mỗi khi có thể.

Thi thoảng mình vẫn hay than thở về sự độc hại về thế giới mình đang sống cùng bao hoá chất tống vào miệng, vào mũi hay trên da mỗi ngày. Mình vẫn nghĩ ngợi đến việc uống cần tây hay đầu tư hẳn 1 tuần uống dầu olive thải độc.

Thế nhưng, việc đơn giản mình có thể làm hàng ngày như quan tâm đến hệ thống thải độc hiệu quả nhất trên thế giới đang vận hành trong cơ thể mình hàng ngày như thế nào thì mình lại bỏ qua.

Thế có ngu không cơ chứ! Một cái ngu dẫn đến quá nhiều hậu quả về sức khoẻ, tiền bạc, thời gian và suy nghĩ.

Những gì gần gũi, cơ bản nhất với tụi mình, như phân, luôn có thể đưa cho mình thông tin cần thiết chính xác nhất về tình trạng sức trạng sức khoẻ của mình, mình ăn thiếu gì, dư gì để điểu chỉnh. Miễn là mình có quan sát, có nghe hay không.

Thế nên, bây giờ mình bắt đầu quan sát hàng ngày.

Sáng nay, mình đã đi ị chưa?

Phân nhìn như thế nào? cấu trúc, hình dáng, màu sắc có ổn không?

Và hôm nay mình phải ăn thêm gì, bớt gi?

Để sáng mai, trong cuộc hẹn hò kín đáo e thẹn ấy, mình và phân không ghét nhau!

nguồn hình: https://m.gamek.vn/dung-nhin-mat-ma-bat-hinh-dong-5-nhan-vat-anime-nay-manh-hon-rat-nhieu-so-voi-ve-ngoai-ngao-ngo-cua-minh-20210804134017282.chn

Nói sao hơn nói gì!

Mình có một kinh nghiệm nhớ đời hồi mới chập chững bước vào ngành quảng cáo. Vụ này là cơn bão đầu tiên đẩy mình ra khỏi sự nhút nhát tự ti cố hữu của mình.

Hồi đó, mình theo phụ sếp trong một buổi chụp hình cho một loại sơn. Cả team đã đau khổ ngỡ ngàng khi một dàn 30 “anh chàng giọt sơn” xuất hiện trong bộ mascot nhăn nhúm thảm thiết. Theo brief, đáng ra các anh ấy phải là những giọt sơn trơn láng đầy đặn.

Sếp người nước ngoài, nên thường chỉ giao tiếp với client, còn việc giao tiếp với mọi người còn lại, thường là đổ lên mình – một cô bé hướng nội siêu nhút nhát, chân ướt chân ráo từ quê lên Sài Gòn đã 2 năm mà vẫn chưa thực sự bắt nhịp được mọi thứ.

Sau một hồi chụp thử rồi nghỉ giải lao, sếp bảo mình tập hợp các “anh sơn” lại, thành hàng lối chỉnh tề (hình theo brief), xong thì chạy ra báo sếp (đang tranh thủ cười duyên tám network với khách hàng). Mình run như cầy sấy, ngại muốn chạy khỏi set nhưng lại sợ mất việc nên lấy hết can đảm nhỏ nhẹ nói với dàn “anh sơn” cao lớn áp đảo:

  • “mấy anh ơi, xếp hàng lại giúp e với! chuẩn bị chụp lại ạ.”

Nói xong câu, mình định sẽ quay mặt bước đi nhanh nhất có thể thì nghe cả đám “sơn” phá lên cười. Mấy ảnh không hợp tác. Và bắt đầu trêu mình. Một cô bé 19 tuổi mặt mày vẫn ngơ ngác như bê lạc mẹ là một đối tượng tốt để giai khuây khi phải cố gắng vung tay chân trong bộ mascot đồ sộ nóng nực. Đó là mình đoán thế chứ ai mà biết được mấy ổng nghĩ gì!

Mình chẳng nhớ nổi nguyên dàn chọc mình hết hay chỉ vài người nhưng chắc chắn nguyên dàn không xếp hàng. Sau vài lần năn nỉ và nhìn đồng hồ sốt ruột khi thấy giờ giải lao sắp hết. Sếp sắp vào. Mà mọi thứ vẫn là một đống hỗn loạn. Cả trước mặt lẫn trong lòng mình.

Mình vừa xấu hổ, vừa bất lực, vừa tức giận. Cơn giận càng lúc càng lớn trào lên cuồn cuộn trong lòng mình như sóng dập bờ ngày sắp bão. Mình định chạy đi trốn nó, và cũng định báo sếp: e chịu không làm được! Thì đột nhiên mình quay ngoắt người lại, nhìn thẳng đám “sơn” vẫn đang cười đùa chọc với theo, đứng im một chút, đột ngột quát lên thật to, rồi bước đi. Có lẽ cơn tức giận ấm ức tích tụ từ bao năm bị chọc ghẹo và bắt nạt bùng nổ. Mình đã chưa bao giờ có thể thể hiện cảm xúc bản thân ra như thế. Cơ thể mình lúc ấy dường như không chịu nổi nữa. Mình không kiềm nén nổi nữa. Đó là một cảm giác kì lạ. Nó ập đến, cuốn trọn mình đi. Trước khi mình kịp suy nghĩ gì.

Kì lạ thay, mấy “anh sơn” đột nhiên im ắng hẳn. Rồi rì rào vào hàng.

Mình bước ra toàn thân nóng bừng bừng, báo sếp mọi thứ đã sẵn sàng. Giây phút ấy mình nhận ra hai điều:

  1. Cảm giác đứng lên bảo vệ chính mình (hay ý kiến của mình) cảm thấy khá là khoái (dù trong cơn tức giận)
  2. Việc tức giận, quát tháo cũng ổn nếu nó mang lại kết quả mình mong muốn. Hú hồn thật!
  3. Người ta không bị tác động bởi những gì mình nói (hoặc bị tác động cực kỳ yếu). Người ta bị tác động bởi cách mình nói. Cảm xúc mình có khi mình nói.

Nói sao hơn nói gì!

Mãi sau này mình mới biết:

Theo giáo sư Albert Mehrabian tại UCLA sau hàng loạt nghiên cứu về giao tiếp của con người chỉ có 7% thông điệp được truyền tải qua lời nói, trong khi 38% qua giọng điệu và tới 55% qua ngôn ngữ cơ thể.

Mình không biết các con số trên có thực sự chuẩn xác chi li từng số như thế nếu bạn gặng hỏi! Nhưng mình chắc chắn tông giọng, cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể cực kỳ ảnh hưởng tới chất lượng của một cuộc trò chuyện.

  • Khi bạn muốn thể hiện mình đang lắng nghe, ánh mắt bạn có đang chăm chú, giọng điệu bạn hỏi có đang thực sự quan tâm?
  • Khi bạn trình bày lợi ích của một dịch vụ cho khách hàng tiềm năng, bạn có đang cảm thấy tự tin, giọng điệu và cử chỉ của bạn có đang thể hiện điều đó?

Và khi giao tiếp, chẳng phải kết quả mình muốn đạt được trong cuộc nói chuyện/thuyết trình chẳng phải là quan trọng nhất hay sao!

Nên hãy nhớ tự hỏi:

  1. Mình muốn truyền đi thông điệp gì? Mình muốn người kia cảm thấy thế nào hay hành động gì?
  2. Tông giọng và cơ thể mình có đang góp phần đẩy mình đến mục tiêu mình muốn đến?
  3. Nếu trong cuộc trò chuyện, bất cứ lúc nào bạn cảm thấy mình đi chệch hướng, hãy dừng lại một chút. Hít thở nhè nhẹ, và từ từ điều chỉnh lại.

“Hãy cho chị thấy em lúc chưa hoàn hảo”

Đây là một trong những lời bày tỏ tình cảm và động viên lãng mạn nhất mình từng nghe.

Phải “hoàn hảo” là một trong những gánh nặng từ lâu mình phải buông tay. Nhất là khi hoàn hảo lại mang nhiều nghĩa khác nhau trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng nói chung là mệt!

Đã là hoàn hảo không thể chỉ nấu ăn ngon mà không giỏi kiếm tiền hoặc ngược lại, và chắc chắn phải đáp ứng cả hai. Vì vốn dĩ mình chẳng hoàn hảo chút nào. Nên phải “diễn” hoàn hảo tốn rất nhiều công sức suy tư mà vẫn thường thất bại.

Thế nên mình đã nghĩ, thật lãng mạn và gắn kết biết bao, khi tụi mình có thể thật sự nói với nhau câu ấy.

  • Hãy cho mình thấy bạn ở đoạn chưa hoàn hảo!
  • Hãy cho em thấy anh ở đoạn chưa hoàn hảo!

Thấy nhau, ở bên cạnh nhau, hỗ trợ nhau, yêu thương nhau, ở đoạn chưa hoàn hảo! Mình nghĩ đây là điều thú vị nhất của mỗi sự gắn kết.

Nhưng vụ này thật khó ha, nhất là đối với những người mình yêu thương nhất! Cái vụ “không hoàn hảo” sẽ rất nhanh chuyển thành “chướng tai, gai mắt”. Và tụi mình đụng nhau choang choảng 😂.

Mình đã thật sự loay hoay trong sự choảng nhau (dù vẫn biết nên thương nhau) cho đến khi (cố nhớ) mà vận dụng những cách sau:

Hãy cho chị thấy em lúc chưa hoàn hảo

1. Hít thở

Luôn luôn là hít thở trong mọi tình huống. Nhất là trong tình huống xấu, như khi (sắp) sôi máu choảng nhau. Hít thở sẽ đưa tụi mình phiêu du qua sự hỗn loạn của suy nghĩ, sự hỗn loạn của cảm xúc, về vùng tỉnh trí. Và tụi mình cần ở trong vùng tỉnh trí. Nhất là khi tụi mình đang hỗn loạn.

Để không nói những gì không nên nói. Không làm những gì chẳng đáng làm. Để đỡ mất mặt. Để đỡ phải giải quyết hậu quả. Để đỡ khổ!

2. Biết rằng sẽ có sự kết thúc

Mối quan hệ này giữa hai người sẽ có lúc kết thúc. Dù đó có là cha mẹ con cái hay vợ chồng hay khách hàng thân thiệt là thân. Kiểu gì cũng sẽ kết thúc. Khi hết duyên hay khi ta nằm xuống, mối quan hệ này sẽ không còn nữa, vào một ngày nào đó.

Sự nhận thức này thường mang lại cho mình một cách nhìn nhận khác. Thường khi mình đã hít thở và đủ tĩnh lặng; khi mình nhớ ra một lúc nào đó, mình sẽ không còn (được) cãi nhau hay hậm hực với sự “chướng tai, gai mắt”, sự “chưa hoàn hảo” với người này, tự nhiên mình thấy hơi hẫng, hơi tiếc nuối, hơi chựng lại. Oiii thật sự là một ngày nào đó mình hết được phải trái đúng sai với họ ư?? Mình còn không được nhìn thấy, nói chuyện hay chạm vào họ ư? Tự nhiên mình thấy trân quý người đối diện hơn và thoát ra được khỏi cái bẫy “anh thật quá vô lí và sai trái!” cùng những vòng lặp suy nghĩ – cảm xúc hỗn loạn trong đầu.

3. Biết rằng mình cũng chưa hoàn hảo

Và người đối diện cũng có cả ối thứ “chịu đựng mình”. Mình chắc chắn là chưa hoàn hảo! Nếu mình có thể thương họ ở lúc chưa hoàn hảo này, thì mình mới được thương. Đôi khi có thể tụi mình sẽ không được chấp nhận, không được thương bởi những người mình đã chấp nhận hay đã thương. Và cũng không sao cả. Chắc chắn tụi mình sẽ được chấp nhận, được thương bởi một (hay nhiều) người khác. Luật nhân quả không sai một tẹo nào bất kể hoàn cảnh.

4. Nhớ rằng tụi mình cần sự đối lập để lớn lên

Đôi mình cảm thấy “chướng tai, gai mắt” chỉ bởi vì “vũ trụ sự thật” của mình không chấp nhận nó. Người ấy khác mình quá! Cả tư duy lẫn hành vi. Chứ chưa chắc gì người ấy sai. Kể cả người ấy có sai, là sai đối với mình, trong hệ quy chiếu của mình. Và tụi mình cần sự đối lập ấy để suy ngẫm. Suy ngẫm về những điều quan trọng với mình. Suy ngẫm về những đều đúng với mình. Suy ngẫm về cả những điều sẽ rất tốt cho mình nếu mình chịu mở ra, đón nhận điều khác biệt ấy.

Nên, hãy hít thở và mở lòng khi đối diện một sự “chưa hoàn hảo” từ thế giới tươi đẹp này nhé!❤️

3 cách để tụi mình trở nên thú vị hơn

Mình đã từng thật nhút nhát, tự tin và rất ngại giao tiếp.

Thật khó tin khi nhìn lại quãng đường ấy. Nhất là khi bây giờ mình đã mọc “nanh vuốt” ra rồi. Luôn sẵn sàng làm quen, gặp gỡ người mới, hay tự tin trước những vị khách hàng lần đầu tiên mới gặp. Rất thoải mái và dễ chịu.

Nhớ lại, một trong những niềm tin ngăn cản mình hồi ấy chính là “mình thật tẻ nhạt, chẳng có gì để gây ấn tượng với người khác”.

Nói năng thì lập bập. Thái độ thì ngại ngùng. Chẳng giỏi giang xuất sắc ở chuyện gì. Còn không thể thoải mái khi gặp một người mới, chứ đừng nói đến việc gặp gỡ đối tác khách hàng hay nói chuyện trước đám đông. Mình lúc nào cũng muốn tàng hình! Với 1 cuốn sách và một ly trà.

Có thể chính nhờ mấy quyển sách ấy, mình đã dần dà trở nên thú vị hơn một cách thật tự nhiên, mà mình cũng không thể lường trước. Mình khám phá ra bí quyết đầu tiên để trở nên thú vị chính là:

1. Quan tâm đến một chủ đề, một chuyện, một thứ gì đó.

Vì mình nhút nhát, e ngại và mơ mộng, làm bạn với sách dễ hơn gấp nhiều lần làm quen với bạn. Đó là thế giới mình trốn vào và cảm thấy an toàn nhất. Mình đọc mọi thứ mình có thể đọc được. Hồi ấy chẳng phải vì mình thích những chủ đề sách mang tới. Mà đơn giản chỉ vì mình cảm thấy an toàn khi đọc sách. Chẳng phải nói chuyện gì với ai. Thư viện tỉnh Gia Lai hồi ấy bé tí xíu xiu. Mình cũng không có tiền để mua thêm sách. Có gì đọc ấy hoặc đọc ké truyện tranh của bạn. Nhờ Bảy Viên Ngọc Rồng hay Doremon mình có thể nói với bạn về một cái gì đó. Lớn lên chút thì nhờ Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai. Lớn nữa thì bao nhiêu là chủ đề hay ho để có cái gợi chuyện hay tiếp chuyện.

Mình gặp rất nhiều người thú vị. Và phát hiện ra một điều: Những người ấy thường có chủ đề thú vị. Những thứ mình không hề biết để chia sẻ.

Đó thường là những thứ họ quan tâm. Một sở thích, một thú vui. Bất cứ cái gì họ để tâm, dành thời gian tìm hiểu. Và hiểu biết về nó.

Nói chuyện với họ mình cảm thấy thế giới và thế giới quan của mình được mở rộng thêm. Ah hoá ra trên đời này có cái gọi là “năng lượng sinh học” để hạ bớt cơn đau, hoá ra lại có trò Tapping, hoá ra “Ruột là bộ não thứ 2”, hoá ra lại có làng làm giấy gió ở miền Bắc, vân vân và mây mây.

Để trở nên thú vị có thể đơn giản như thế đấy! Chỉ cần tìm hiểu điều mình thích mỗi ngày một chút!

Hãy thử:

  • Liệt kê ra danh sách 5 chủ đề bạn muốn tìm hiểu. Hay 3. Hay 1. Bất cứ điều gì. Làm thế nào để có thể làm bánh khi không có lò nướng? Làm thế nào nấu món gà chiên mắm siêu ngon bất bại? Làm thế nào để sắp xếp màn hình iphone theo cách bạn muốn? Làm thế nào để trồng một cây hương thảo tươi tốt sống lâu hơn 3 tháng? Bất cứ chủ đề nào!
  • Chọn 1-3 chủ đề bạn muốn tìm hiểu! Chọn nhiều quá cùng một lúc sẽ khiến tụi mình cảm thấy hơi loạn. Hơi nhiều quá! Chọn ít quá thì nhiều khi hơi chán. Đó là đối với mình! Còn thì, bạn cứ chọn theo bất cứ cách nào bạn thấy thoải mái, làm thử rồi điều chỉnh! Chẳng có gì đúng được ngay từ đầu.
  • Hãy lên lịch một cách có ý thức, mỗi ngày ít nhất 5 phút dành cho chủ đề đó cũng được. Nhưng kiên trì đều đặn mỗi tuần đều tìm hiểu chủ đề đó một ít. Hãy tận hưởng vì đây chẳng phải học hành hay cạnh tranh gì với ai. Cứ túc tắc nuôi dưỡng cho thú vui này! Nhưng nếu không lên lịch thì sẽ dễ bị quên lắm!

Nếu bạn chẳng có gì muốn tìm hiểu điều gì nhiều, yên tâm, tụi mình chẳng cần biết tuốt tuồn tuột mà vẫn có thể rất thú vị. Bạn biết tại sao không? Vì người đối diện (trong hầu hết các trường hợp) đều rất thích được nói, thích được chia sẻ “điều họ quan tâm”, vậy nên, chiêu thứ 2 để trở nên thú vị siêu dễ luôn là:

2. Quan tâm tới người đối diện.

Nếu bạn có từng quan sát một cuộc nói chuyện nghe lỏm nào đó trong 1 quán cafe, đôi khi bạn sẽ bật cười vì dường như điều mà hai người kia đang nói có vẻ chẳng ăn khớp gì với nhau. Theo kiểu ông nói gà bà nói vịt. Rất nhiều người không nhận ra: ai cũng thích nói, rất ít người thích nghe! Đôi khi mình có cảm tưởng chúng ta đang sống trong một nền văn hoá mà ở đó việc nói được đặt nặng hơn rất nhiều.

Và, haizz, ai chả có một bầu tâm sự. Nếu tìm được người có thể nghe mình chia sẻ thì còn gì tuyệt hơn!

Khi ai đó thực sự lắng nghe và quan tâm tụi mình, điều đó tạo ra một cảm giác kết nối sâu sắc. Bởi vì nhu cầu cơ bản của tất cả tụi mình là được thấu hiểu và được công nhận. Hãy thử tưởng tượng bạn đang chia sẻ một câu chuyện, và mình dường như bị cuốn hút vào từng lời bạn nói. Mình gật đầu, mỉm cười, và đặt những câu hỏi thể hiện sự quan tâm chân thành. Bạn cảm thấy như thế nào? Có phải bạn bỗng thấy mình trở nên thú vị hơn, tự tin hơn, và muốn chia sẻ nhiều hơn nữa?

Điều này xảy ra vì khi được lắng nghe, tụi mình cảm thấy được tôn trọng và có giá trị. Những gì tụi mình nói đáng để người kia dành thời gian và sự chú ý. Cảm giác này khiến tụi mình cảm thấy được nâng đỡ và được công nhận.

Để nghe được, tụi mình cần quan tâm đến người đối diện. Quan tâm đến cảm xúc, ý kiến, thái độ. Quan tâm đến chủ đề, vấn đề người ấy đang nói. Quan tâm không có nghĩa tụi mình cần đồng ý với quan điểm hay ý kiến người kia. Mà là mở rộng lòng lắng nghe để hiểu thêm về người ấy.

Tại sao họ lại có cảm giác như vậy? Tại sao họ lại có ý kiến như vậy? Sao họ lại có nhiều kiến thức về chủ đề đó dữ vậy ta ơi? Như nhà văn Ernest Hemingway từng nói: “Tôi thích lắng nghe. Tôi học được rất nhiều từ việc lắng nghe cẩn thận. Hầu hết mọi người không bao giờ lắng nghe.”

Tụi mình có thể tập kỹ nắng hiếm quý và thực sự cần thiết này:

Lắng nghe! và thực sự quan tâm đến người đối diện.

3. Quan tâm tới quá khứ và trải nghiệm của bản thân.

Mình chắc hẳn trong chúng ta, ai cũng đã từng trải qua nhiều chuyện. Từ khi còn thơ bé, đi học, rồi lớn lên đi làm, ai ai cũng sẽ có những khó khăn, vấp ngã. Có thể hoàn cảnh cụ thể của từng tụi mình khác nhau, những chuyện xảy ra cũng khác nhau, nhưng về bản chất tụi mình đều gặp những khó khăn tương tự nhau. Như làm thế nào để kết bạn? Làm thế nào để tán đổ người mình yêu? Làm sao để kiếm được nhiều tiền? Làm sao để thăng tiến? Làm sao để lập nghiệp? Làm sao vượt qua khi gặp hoàn cảnh khó khăn và cảm xúc hỗn loạn? Làm sao để hạnh phúc?

Việc quan tâm tới những trải nghiệm, những vấp ngã rất quan trọng. Tất cả những thứ tụi mình đã đi qua đều đáng giá, đều là một viên gạch tạo nên cuộc sống của tụi mình. Tụi mình có thể chiêm nghiệm, suy ngẫm, rút ra một số bài học, sắp xếp lại một vài viên gạch.

Và chia sẻ.

Nhưng chia sẻ của tụi mình đều rất đáng giá. Nó giúp cho người khác hiểu thêm về con người, cuộc đời của tụi mình. Và cũng giúp họ nhìn lại, suy ngẫm. Có thể là còn học hỏi nữa.

Những trải nghiệm, kinh nghiệm hay những gì bạn đã trải qua giống như một câu chuyện độc đáo riêng biệt sẽ làm nên tích cách khác biệt và phần hấp dẫn, thú vị rất riêng của bạn.

Hãy tự hỏi, và viết ra càng tốt:

Trải nghiệm nào mà bạn đã có ấn tượng với bạn nhất? Bạn có nhớ lúc ấy, bạn nghe thấy gì, nhìn thấy gì, cảm thấy gì và ngửi thấy mùi gì không? Trải nghiệm ấy đã mang lại điều gì cho bạn?

5 sức mạnh kỳ diệu của một cái Ôm!

Thầy Thích Nhất Hạnh có nói rằng nếu khi ôm ai đó đủ lâu và ta hít thở thật sâu, người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẽ sống lâu hơn một chút.

1. Ôm chuyển đến thông điệp yêu thương

Cái ôm như một lời xác nhận chắc chắn và mạnh mẽ. Rằng tụi mình yêu nhau. Tụi mình được chấp nhận. Dù tụi mình có đang tức giận, dù rằng hành vi của tụi mình có thể quá đáng nhưng tụi mình được chấp nhận. Dù có làm sai, tụi mình vẫn giá trị. Rằng trong lòng tụi mình có nhau.

Được chấp nhận và được thương yêu! Có gì có thể tuyệt hơn điều ấy trên cõi đời này? Điều gì có thể là bệ phóng vững chãi hơn nữa chứ? Để tụi mình có thể yên tâm lấy đà để chạy, để bay, để với tới bất cứ điều gì tụi mình muốn với tới.

2. Ôm xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực

Ôm như một sự màu nhiệm toả ra tình yêu thương ấm áp làm giảm đi sự căng thẳng, nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, thậm chí cả cơn tức giận. Một chiếc ôm đủ lâu như nói rằng: mình ở đây, mình luôn ở đây. Bạn luôn được chào đón! Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

3. Ôm kết nối tâm hồn

Khi ôm nhau, da chạm da. Hơi ấm quyện vào nhau. hai trái tim được gần gũi nhất. Tụi mình hoà vào nhau, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của người kia. Không cần lời nói, chỉ cần một cái ôm, tụi mình đã có thể thấu hiểu nhau đến lạ kỳ. Đó là khoảnh khắc sự tồn tại của tụi mình được xác tín được công nhận và cảm nhận một cách chân thật nhất. Trải nghiệm ấy vượt qua biên giới của ngôn ngữ, của lý luận, của suy nghĩ. Tụi mình hiện diện mạnh mẽ trong lòng người kia ngay trong khoảnh khắc này.

4. Ôm tăng cường sức khỏe

Mình nghĩ điều gì tốt cho tinh thần, cho cảm xúc thì đương nhiên tốt cho sức khoẻ thể chất! Khi ôm, cơ thể tiết ra oxytocin – hormone hạnh phúc, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có biết, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychological Science năm 2014, các nhà khoa học từ Đại học Carnegie Mellon đã phát hiện ra rằng những người được ôm thường xuyên có khả năng chống lại virus cảm lạnh tốt hơn. Hơn thế nữa, một nghiên cứu khác từ Đại học North Carolina đã chỉ ra rằng ôm có thể làm giảm huyết áp và nhịp tim, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

5 sức mạnh kỳ diệu của một cái Ôm!

5. Ôm là cách kết nối tuyệt vời, xoá nhòa khoảng cách

Dù có những bất đồng hay hiểu lầm, một cái ôm có thể làm tan chảy mọi bức tường ngăn cách. Nó như lời nhắn nhủ: “Dù có khác biệt, tụi mình vẫn luôn bên nhau, chấp nhận nhau, thương nhau.” Cái ôm là cây cầu nối, hàn gắn những rạn nứt, nhắc nhở ta rằng tình cảm luôn quan trọng hơn những bất hoà nhất thời.

Hãy nhớ lời dạy của Thầy Thích Nhất Hạnh: ôm đủ lâu và thở thật sâu. Đừng vội vàng, hãy trân trọng từng khoảnh khắc quý giá ấy. Mỗi cái ôm là một món quà, là cơ hội để ta sống sâu sắc hơn, yêu thương nhiều hơn.

Đó chính là năm sức mạnh kỳ diệu của một cái ôm. Bạn có muốn trao đi một cái ôm ngay lúc này không? Hay đơn giản là ôm lấy chính mình, cảm nhận hơi ấm và tình yêu từ trái tim mình? Hãy nhớ, cuộc sống này cần thêm nhiều cái ôm. Vì vậy, hãy ôm thật chặt, ôm thật lâu, và ôm bằng cả tấm lòng nhé!

Tip ôm tan chảy của May:

  1. Hãy chậm lại, hít vài hơi thật sâu thật nhẹ…
  2. Hãy cảm nhận làn da và hơi ấm của nhau
  3. Lắng nghe nhịp tim của chính mình và của người kia
  4. Cảm nhận sức nặng của nhau, cảm nhận lực cơ thể của mình và của người thương.
  5. Buông xả mọi căng thẳng, mệt mỏi, hoài nghi, trách giận. Nuôi dưỡng tình yêu, trân quý sự tồn tại của mình với người thương, chậm chạp tận hưởng sự tồn tại và giao thoa của tụi mình, ngay ở khoảnh khắc này. Ngay tại đây.

2 bước đơn giản để từ chối lịch thiệp

Tại sao nói không khó dữ ta ơi?

Hầu hết tụi mình, dù it hay nhiều, trong một hoàn cảnh nào đó, đều gặp khó khăn khi nói không. Ngay cả khi ta nói không với những điều mình không muốn làm, với những người mình không muốn gặp. Mình cũng đã như thế. Không thể từ chối người khác. Sợ mất lòng. Sợ đánh mất hình ảnh tốt đẹp, đảm đang, hay giúp đỡ vốn chưa hề tồn tại. Ôm đồm bao thứ bao việc xong lại căng thẳng, quá tải. Luôn bận rộn và cảm thấy thật khô cứng, chật chội và bế tắc. Thất vọng với bản thân vì ngày tháng trôi qua mà bao việc vẫn chưa làm được, ước mơ bỏ xó chưa rớ tới.

Có lẽ từ thuở xa xưa và đến cả bây giờ, con người chỉ tồn tại được trong hội nhóm cộng đồng. Chúng ta đã dựa vào nhau mà sống sót được cho đến tận ngày hôm nay. Nên một cách tự nhiên tụi mình cần phải có những hành động để được “thuộc về”, để được chấp nhận, bởi người khác. Nên nói “có” là một phản xạ cực kỳ tự nhiên. Dù có những chuyện, với những người, nói “không” là điều hoàn toàn chính đáng và hợp lẽ. Thế nhưng, nỗi sợ bị đẩy ra, bị chối từ có lẽ đã lớn đến mức thà chúng ta chọn nói “KHÔNG” với chính bản thân mình để nói “CÓ” với người khác.

Và trong một thời gian dài, mình đã không đánh giá được tầm quan trọng của việc từ chối.

Tại sao từ chối lại quan trọng?

Vì tụi mình chỉ có đúng 24 tiếng mỗi ngày.

Quỹ thời gian của tụi mình chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Khi nói CÓ với một việc nghĩa là mình đang nói “KHÔNG” với một việc gì đó khác. Dành thời gian, năng lượng làm việc gì đó cho người khác là đang bớt thời gian và năng lượng để làm việc mình muốn làm.

Mỗi ngày là một viên gạch làm nên ngôi nhà của cuộc đời tụi mình. Tụi mình chỉ có “mỗi ngày” chính là “ngày hôm nay” ấy thôi. Đó là toàn bộ tài sản. Khi tụi mình còn được hít thở ngày hôm nay thì ngày hôm nay cùng với năng lượng sống của chúng ta là những gì quý giá nhất mà tụi mình có. Mỗi giây phút tạo nên một ngày. Mỗi ngày gom lại tạo nên cả cuộc đời của chúng ta. Và việc chọn làm gì với những giây phút quý báu hiện tại này ảnh hưởng tới toàn bộ chuỗi ngày còn lại và kiến tạo ra tương lai của chúng ta. Thế nên, việc chọn hay KHÔNG chọn làm việc gì, với ai là cực kỳ quan trọng.

Vì tụi mình quan trọng.

Những việc tụi mình muốn làm quan trọng, ít nhất với bản thân tụi mình. Vì tụi mình sống có một lần! Okay, có thể năng lượng nguyên thuỷ hay linh hồn của chúng ta (hay bất cứ từ gì bạn gọi) tồn tại mãi nhưng thân thể, hoàn cảnh, những tài năng riêng biệt, những hoài bão và sở thích hiện tại, là duy nhất! Và mình thấy sự duy nhất ấy thực sự lung linh. Sự độc nhất của bạn làm cho thế giới này trở nên phong phú và đáng yêu đến chừng nào!

Phải nói là mình thấy vô lí và bực bội khi ánh sáng rạng rỡ đó cứ le lói vì chúng ta đã cạn kiệt năng lượng bên trong cho những ước muốn của mình. Vì bận làm hài lòng người khác. Nỗi bực bội khi thấy sự bận rộn cả nể cạn kiệt năng lượng của những cô gái xung quanh đến từ chính cảm giác bức bối, khó chịu và thất vọng của chính bản thân mình đã cố gắng chiều lòng người khác mà lờ đi tiếng lòng của bản thân.

Từ chối tối quan trọng vì làm hài lòng bản thân là cực kỳ quan trọng. Không có gì là ích kỷ hay xấu tính ở đây cả. Mỗi người đều có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cho ánh sáng của bản thân mình được toả rạng. Dù ánh sáng đó được toả rạng khi bạn trồng dưa leo, hay nuôi cá, vẽ vời, ca hát, hay bán hàng online, hay là chủ một doanh nghiệp. Bất cứ điều gì bạn muốn làm đều xứng đáng được bạn dành thời gian cho nó, cắt bớt thời gian cho việc khác hay người khác.

Và ngay cả khi bạn không làm gì cả. Bạn từ chối để đánh một giấc ngủ trưa. Hay chill ở quán cafe quen thuộc với ly cold brew mát lạnh, đi dạo công viên với cún cưng. Bạn xứng đáng được như thế!

Mình không cổ vũ thái độ thờ ơ hay lạnh lẽo. Nhưng hãy nghe tiếng thủ thỉ ngại ngùng nhỏ xíu (hoặc có khi kêu gào) của con tim mình. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt bản thân lên trước tiên. Vì mối quan hệ với bản thân chúng ta là nền tảng nhất. Chỉ khi mối quan hệ này được nuôi dưỡng vững chắc, thì các mối quan hệ bên ngoài mới có thể bền vững chân thật.

Có thể tụi mình sẽ hơi rén, hơi sợ, hơi e ngại, lỡ mà mình nói KHÔNG, người kia giận mình, nhỡ mình mất cơ hội gì đó, nhỡ mình làm người kia buồn.

Yên tâm! Hãy nhớ rằng khi từ chối một cách ngọt ngào, lịch thiệp thì có khi người kia không giận mà còn đề cao tụi mình á chứ!

Làm thế nào để từ chối một cách lịch thiệp?

Cấu trúc sẽ bao gồm 2 phần:

  1. Bày tỏ sự biết ơn người ta đã nghĩ đến mình mà nhờ/rủ mình làm việc gì đó. Hãy ghi nhận họ.
  2. Nhẹ nhàng nói không một cách rõ ràng và kiên quyết.
  3. Ví dụ như:

    • Em vui ghê khi nhận được lời mời, cảm ơn chị rất nhiều! mà tiếc quá, em sẽ không đi được, em sẽ phải hoàn thành xong một deadline cuối tuần này.
    • Uiii tui không nghĩ là tui muốn làm vụ này đâu! cảm ơn bồ nghĩ đến tui nha! Mà pass á!

3 “Không” khi nói “Không”

  1. Không xin lỗi: Hãy xin lỗi khi bạn gây chuyện! Bạn chỉ đơn giản là từ chối. Well, cũng có những người sẽ đánh đồng việc “từ chối” là gây chuyện. Trường hợp này lại càng nên từ chối nhiều hơn, nhiệt thành hơn, và ngọt ngào hơn. Vì có lẽ họ cần nhiều tình huống bị chối từ một cách ngọt ngào hơn để hiểu rằng “từ chối không phải gây chuyện, nài ép người khác làm một việc người ta không muốn mới là gây chuyện.” Thay vì nói “Xin lỗi, tui không thể…”, hãy thử “Cảm ơn bồ đã mời mình nha, mình rất vui á, nhưng mình không thể tham gia được”.
  2. Không nói dối: Nói thật thì đôi khi hơi khó, nhưng nó sẽ giúp tụi mình tránh được rắc rối. Rắc rối lớn thứ nhì là biết đâu vũ trụ xô đẩy họ phát hiện ra. Từ chối chưa chắc làm người kia mất lòng nhưng nói dối chắc chắn là mất niềm tin. Rắc rối lớn nhất là mình biết mình đang nói dối. Cái rắc rối này có thể dai dẳng ở trong đầu tụi mình lâu hơn tụi mình mong muốn. Thay vì bịa ra lý do, hãy thẳng thắn: “Tui cần hoàn thành deadline siêu gấp của tui rồi huhu”. Sự chân thành, chân thật của bạn sẽ được đánh giá cao hơn bạn nghĩ.
  3. Không biện minh: Nếu không thực sự cần thiết, đừng giải thích hay biện minh cho sự lựa chọn của mình. Tụi mình có thể sẽ lâm vào một cuộc tranh luận, thuyết phục, chứng minh dài dòng và mất thời gian. Không phải ai cũng hiểu và muốn hiểu điều gì quan trọng với chúng ta. Nên hãy ngắn gọn, nhẹ nhàng và kiên quyết.

3 “Có” khi nói “Không”

  • Động cơ đúng đắn: trước khi nói “không”, hãy tự hỏi: “Mình từ chối vì lý do gì?” Nếu đó là để bảo vệ thời gian, sức khoẻ, công việc hay giá trị, ước mơ của bản thân thì hãy mạnh dạn. Và nếu điều người kia mong muốn cũng hợp với điều bạn muốn làm, thì quá tuyệt rồi còn gì!
  • Từ ngữ hợp tình: Dùng những câu như “Cảm ơn chị/anh/bồ đã nghĩ đến em/tui, nhưng…” hoặc “Tui rất muốn giúp á bồ ơi, nhưng đợt này tối mắt tối mũi luôn rồi..” sẽ làm người nghe cảm thấy được tôn trọng. Nhớ nói ngắn gọn, rõ ràng và chân thành nha!
  • Thái độ dễ thương: Từ chối không có nghĩa là bất đồng. Hãy trân trọng ý định của người kia. Họ đã tin tưởng Giọng điệu nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp và ánh mắt chân thành sẽ giúp lời từ chối của bạn dễ được chấp nhận hơn đấy. Hãy thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu với người đối diện nữa nhé!

Làm sao khi người kia cứ nằng nặc nài nỉ?

Vẫn hãy nhẹ nhàng và kiên quyết. Đây là cơ hội để tụi mình luyện tập cách bảo vệ ranh giới thời gian và năng lượng. Nên vẫn đừng quên cảm ơn và chối từ lại, một cách ngọt ngào và lịch thiệp. Nhớ hãy ngắn gọn và không cần giải thích biện minh.

  • Cảm ơn chị lắm, và thật sự em không thể giúp chị được. Nếu như em nghĩ ra ai phù hợp hơn, em sẽ nhắn chị liền nhé!
  • Tui rất tiếc luôn á, tui không tham gia với bồ được. Hay rủ B đi cùng đi ha!

Cuối cùng, đừng quên điều này: Mỗi lần bạn nói “không” với điều không phù hợp, là bạn đang nói “có” với chính mình và những điều quan trọng trong cuộc sống của bạn đấy! Vậy nên, đừng ngại nói “không” khi cần thiết nhé. Hãy sử dụng thời gian và năng lượng của mình theo cách mình mong muốn! Bạn hoàn toàn xứng đáng.

8 tư tưởng cần thông suốt để sướng hơn

Bữa Mai nói mình, hay bà viết về chuyện học cách chấp nhận chồng đi, tui thấy cặp đôi hay không chấp nhận nhau.
Mình bảo: trời ơi thì đây là chuyện khó nhất luôn mà! mà lại là cái gây khổ nhiều nhất.

Thật vậy luôn!
Rồi mình tất tả lục Google, hỏi chatGPT làm thế nào để chấp nhận chồng (còn làm thế nào mấy ông chấp nhận vợ thì kệ mấy ổng thôi),
Nhưng những thông tin mình tìm được rất theo kiểu: haizzz, nghe thấy hay hay, cũng đúng đúng, nhưng mà sao khó thực hành quá, và nó vẫn chưa phải là gốc rễ vấn đề mà mình muốn tìm kiếm.

Thế nên, mình đã lục lọi vốn liếng mấy chục năm tình trường, suy ngẫm lại tất cả những mối tình mình đã không chấp nhận một điều gì đó và buông tay, cả những gì mình đã rất không thích và chọn cách chấp nhận, rồi nhận ra có một vài tư tưởng cốt lõi cần thông suốt, trước khi nói đến việc “làm cách nào” là:

Thứ 1, hiểu đúng “chấp nhận” là gì?

Chấp nhận đối với mình chắc chắc không phải là từ bỏ ước muốn, nhu cầu của bản thân, hoàn toàn không phải là im lặng, làm ngơ, hay ngừng cố gắng giao tiếp về những khác biệt giữa hai người, hay phải xuôi theo người kia và đánh mất bản thân mình.

Chấp nhận là hiểu giới hạn của bản thân, giới hạn của bạn đời, hiểu được sự khác biệt trong tính cách, sự khác biệt trong hành vi, ứng xử hay thói quen. Một cách lý tưởng, là chúng ta nhận thức rõ, và tôn trọng sự khác biệt, có khả năng hiểu được, bù đắp điểm yếu của nhau, trân trọng và tận dụng thế mạnh của nhau, để có thể tìm cách cùng tồn tại nuôi dưỡng mối quan hệ.

Thực tế thì, chúng ta không có toàn bộ thông tin ngay từ đầu để biết và chọn, ah, tôi có thích điều này hay không, tôi có chịu được điều này hay không, để mà quyết từ đầu. Mà nó theo kiểu:
– ngày xưa thì lãng mạn thế, nhắn tin cười khúc khích suốt, giờ thì gọi khản cổ cũng không thấy ừ hử gì!
– hẹn hò yêu đương chán chê không sao, tự nhiên về sống chung lại cứ đêm nào cũng đi nhậu là sao??
– xưa thì kiếm được bao nhiêu bao mình hết, giờ thì còn giấu cả việc được tăng lương có quỹ riêng, trong khi mình phải giật đầu cá vá đầu tôm như thế này!
Rồi giờ mình phải làm sao? mình nhất định không chịu chuyện này! lão í phải thay đổi, mình sẽ làm mọi cách để lão nhận ra lão đã sai quá sai rồi.

Thứ 2, hiểu rõ lý do tại sao mình phải/chọn việc chấp nhận?

Lý tưởng thì,
chấp nhận trân trọng một mối quan hệ là nền tảng để cả gia đình có thể tin tưởng, nương tựa và cùng nhau phát triển.
Thực tế là,
nếu không có sự chấp nhận này, mình sẽ sống trong khổ sở.
người bạn đời của mình cũng sống trong khổ sở.
và con mình cũng sống trong khổ sở.
thôi thì… vì mình vì con hãy cố gắng ha!

Thứ 3, mình có thể chấp nhận gì và không chấp nhận gì? đâu là giới hạn của mình?

Điều này rất cơ bản, mà mình thấy không ít người trong tụi mình không hiểu rõ.
Lần đầu tiên mình suy nghĩ về “giới hạn” là khi cô bạn thân alo lúc 10g đêm:

“eh mày ơi, tao sắp cưới anh T., con K bảo tao ảnh làm ở biên giới lại đẹp trai, chẳng giữ được đâu nên cứ dặn ảnh: anh có đi chơi ngủ qua đêm với ai cũng được, miễn anh đừng nói em và miễn anh đừng mang con riêng về nhà. Tình một đêm không sao miễn em không biết, anh không nhiễm bệnh và miễn anh không yêu ai ngoài em. Mày nghĩ sao? tao có nên nói ảnh vậy không?”

Mình nghe mất ngủ luôn vì không thể tin nổi điều mình mới nghe được. Nhưng đây là thực tế của một người hiểu giới hạn bản thân và từ đó có thể chấp nhận hành vi của chồng miễn là không chạm đến giới hạn đó.
Tuy rằng đây sẽ không phải là giới hạn của mình hay của hầu hết phụ nữ mình biết, việc suy nghĩ và hiểu rõ giới hạn bản thân cực kỳ quan trọng. Để khi có bất cứ chuyện gì phát sinh, mình có một hệ quy chiếu, để xem ah, cái này mình khó chịu, nhưng có nằm trong giới hạn sẽ chấp nhận hay không, mình có nên làm lớn chuyện, khóc lóc thảm thiết hay chửi bới hay không?
Xác định được giới hạn sẽ giúp cả mình lẫn ổng đỡ tốn não (và sức lực, năng lượng) rất nhiều.

Thứ 4, hiểu rõ và chấp nhận một chuyện cơ bản: không ai, kể cả chồng mình, có trách nhiệm hay nghĩa vụ thay đổi bản thân họ vì mình.

Và mình, cũng không có trách nhiệm thay đổi bản thân mình vì bất cứ ai cả.
Không vì giấy kết hôn đã đăng ký, vì tôi đã ngủ với anh và chịu đựng tiếng ngáy của anh hàng đêm, tôi đã an ủi anh những đêm gió trở trời, hay vì chúng ta đã có con với nhau, mà anh phải thay đổi vì tôi.

Tôi cũng chẳng vì đã là vợ anh, là mẹ của con anh, mà tôi phải thay đổi bản thân mình.
Sự thay đổi diễn ra là lựa chọn có suy nghĩ của bản thân mỗi người, là cố gắng riêng của người ta, vì lợi ích của chính bản thân người đó. Có thể lợi ích này là sự yên bình hiếm hoi khi vợ bớt cằn nhằn nếu ta tỏ ra ta sẽ thay đổi.
Một nguyên tắc mình đã luôn tự nhắc nhở, dù yêu đương kiểu gì đi nữa, mỗi người đều chỉ có trách nhiệm với chính bản thân mình. Nếu sự thay đổi mang đến lợi ích tích cực mà người ấy nhìn nhận được, và chấp nhận thay đổi, thì sự thay đổi có khả năng diễn ra và duy trì. Nếu chỉ vì đã là vợ chồng, hay là người yêu mà thay đổi thì thường sự thay đổi ấy hay nhất thời, theo hứng và không bền. Kiểu như thôi để vợ bớt càm ràm, bớt nhức đầu, hôm nay ta ở nhà không đi nhậu. Thì kiểu gì hôm sau, hay tuần sau cũng sẽ lặp lại. Vì người đó chưa nhận thức ra được thay đổi này là cho chính bản thân mình, cho đến khi vì nhậu mà ảnh hưởng tai hại đến những vấn đề khác (sức khoẻ, công việc,…) thì may ra.

Tất nhiên, tụi mình có thể là một cú huých để chồng nhận ra cách cư xử hiện tại không được chấp nhận, gây ảnh hưởng nhiều đến tình cảm, cuộc sống gia đình và cứ tiếp diễn thế này thì không ổn. Chồng có thể thay đổi nhất thời xong nhận ra được lợi ích và cứ đà đấy mà tiến. Nhưng dù gì thì cũng phải quán triệt: chỉ khi chồng nhận ra bản thân mình muốn có lợi ích đấy, mình thay đổi vì chính bản thân mình muốn, chứ không chỉ để cho yên chuyện, thì may ra ổn.

Thứ 5, con người rất khó thay đổi.

Đây là sự thật rất khó chấp nhận”: con người rất khó thay đổi. Vì con người là sinh vật của thói quen. Có nghĩa là, phần lớn thời gian, thói quen vận hành chúng ta. Một khi một thói quen đã hình thành, một đường dây thần kinh trong não liên kết một số các tế bào, và bang! cứ thế nó chạy.

Để thay đổi một thói quen thực sự không dễ dàng gì cả.
Nên một việc có thể giúp chúng ta nhẹ đầu hơn một tẹo, là cố gắng phân biệt được, điều chúng ta muốn người kia thay đổi thuộc về tính cách (thói quen hình thành từ hồi bé xíu) hay là một hành vi mới được hình thành gần đây. Phân biệt được chuyện này sẽ giúp chúng ta lường trước được mức độ khó khăn của hành trình sắp tới và quyết định có nên đâm đầu vào hay thôi để dành thời gian đó cafe hay spa làm đẹp cho khoẻ thân.

Thứ 6,

– béo ơi, sao dạo này e thấy mình không có lãng mạn chút nào hết vậy? chán ghê á, e đâu thể sống khô rang chán ngắt vầy cả đời được!
– giờ đầu bố chỉ nghĩ đến cách kiếm sao cho nhiều tiền thôi mẹ ạ, bố hết não nghĩ làm sao để lãng mạn rồi. (oh yeah, mình cũng thích tiền!) với lại, đi chơi có lúc nào có hai người được đâu, đang hứng nói câu chuyện thì lagi đòi mẹ, thế là hết hứng, lãng mạn gì nổi nữa! bây giờ mẹ lúc nào cũng Lagi Lagi, bố đâu có chút thời gian nào riêng.”

Mấy cái mình ghét (ổng sẵn có mình đã không nhận ra, hay trước thích giờ ghét, hay ổng thay đổi giờ mới có) của chồng thì mình nhìn ra dễ lắm, kiểu nhắm mắt cũng biết được ông này hình gì.
Nhưng mấy cái chính bản thân mình thay đổi (hay đã sẵn có ổng đã không nhận ra, hay trước thích giờ ổng ghét) mà chồng vẫn đang phải làm quen hay chấp nhận thì mình ít khi nào để ý tới, hay nhận thức được.

Cuộc trò chuyện ngắn này đã nhắc nhớ một niềm tin cực kỳ quan trọng với mình: “mỗi người đang đều gắng hết sức và đang làm tốt nhất có thể trong nguồn lực mình đang có”.
Mình đã không nhìn thấy được sự cố gắng của chồng, mình chỉ thấy mỗi mình đang cố gắng.
Nên khi có bất cứ điều gì mình không vừa ý, mình luôn lùi lại một bước, trân trọng người ta vì những gì người ta đang cố gắng (mà mình thấy hoặc không), hiểu là trong hoàn cảnh hiện tại, với những nguồn lực người kia đang có (thời gian, tiền bạc, tư duy, thói quen, cảm xúc, hay những khó khăn lên xuống, bất kể chuyện gì đang xảy ra với người kia), họ đang cố gắng hết sức họ.
Trân trọng trước, chia sẻ yêu cầu sau, lúc nào cũng hiệu quả hơn việc cứ yêu cầu đòi hỏi.

Thứ 7, hiểu rõ nhu cầu nào của mình chưa được đáp ứng

Bất cứ lúc nào chồng có hành vi nào ngứa mắt, hãy tập thói quen tự hỏi bản thân mình: điều mình đang điên ở lão chồng liệu có khả năng nào là không phải do lão ấy xấu xa nhất định phải thay đổi, mà là do một nhu cầu nào đó của mình chưa được đáp ứng không? Nhu cầu ấy là gì? Liệu mình có thể tự đáp ứng nhu cầu này thay vì mất thời gian đào tạo lại lão chồng hay không?

Cũng là câu chuyện hôm thứ 6, mình có nhu cầu lớn về sự lãng mạn, giờ tạm chấp nhận việc ổng đang ưu tiên công việc và mình thì lại không dành nhiều thời gian cho ổng, vậy mình có thể tự làm gì?

Mình có thể tự tạo một chút thời gian ở riêng dù ít ỏi, mình có thể tự bày tỏ sự lãng mạn (tự nắm tay ổng trước, tự quan tâm ổng trước không đợi ổng quan tâm mình trước). Và quan sát xem nhu cầu ấy đã được đáp ứng chưa. Thực ra mình nghĩ mình cần đi cafe, đi nhà sách một mình là đã rất ổn rồi.

Chủ nhật, chọn trận mà đánh!

Biết nó khó như mấy thứ trên rồi, một yếu tố nho nhỏ quan trọng để kéo chúng ta gần với thành công hơn, là Chọn Trận Mà Đánh!

Câu chuyện giữa các chị mẹ than thở về chồng, thường hay tách riêng mỗi cái thứ mà mình muốn chồng thay đổi, tập trung công kích, lý do tại sao yêu cầu của mình là hợp lý, mà quên xét đến toàn cảnh hiện tại mình đang như thế nào.

Và thường thì, tụi mình có cả một danh sách dài những thứ muốn chồng thay đổi.

Như đã nói ở thứ 5, con người rất khó thay đổi. Chỉ một thói quen thôi đã khó, chớ đừng nói đến việc cả danh sách dài như kia, càm ràm cùng một lúc, đụng chuyện này nói chuyện kia, thì còn lâu mình mới thoát ra khỏi được cảnh khổ.

Nên trong cả danh sách dài ấy, hãy cố gắng xem xét hết các yếu tố để khoan hồng cho ảnh, bỏ bớt đi, cái nào tự làm được hãy tự làm, rồi lên thứ tự ưu tiên, cái gì là gấp rút nhất, ảnh hưởng đến mình/con/ảnh nhiều nhất, cái gì đáng nhất hãy nói. Chớ ập cả danh sách vào đầu người ta thì người ta lú luôn, không thay đổi được chuyện gì đâu. Đừng để mình lâm vào cảnh kể lể (trong đầu mình hay cho người khác nghe) lý do của mình hợp lý, hãy nghĩ đến hiệu quả, nghĩ đến mục tiêu:

Mục tiêu của mình là gì, mình muốn gì?

Làm cách nào để đạt được?

(Okay, nếu kể lể mà hiệu quả thì xin mời các mẹ).
Cả bài dài như vậy vẫn chưa đến phần nếu đã chọn trận rồi thì đánh kiểu gì đây? Đành viết sau vậy…

Có mặt cho chính mình

Mình đã luôn cảm thấy bị bỏ rơi.

Mình đã luôn cảm thấy cần một người nào đó xuất hiện cho mình. Người có thể thay đổi hiện tại của mình. Và mang lại cho mình sự an toàn, bình yên vĩnh cửu. Thôi thúc này lớn đến mức có lúc mình đã vô thức tự trang bị các kỹ năng có thể thao túng người khác trong một mối quan hệ tình cảm.

Tất nhiên điều này không duy trì được lâu. Mình không giỏi tới mức như thế.

Điều mình đã không thể nhận ra lúc trước, là tự mình hoàn toàn có khả năng mang lại cho bản thân sự bình an, tình yêu thương, công nhận.

Chỉ cần mình có mặt cho chính mình.

Tình yêu bản thân bắt đầu bằng việc xuất hiện cho mình. Có mặt cho chính mình. Giống như một đứa trẻ mong muốn cha mẹ xuất hiện, có mặt cho bé mỗi ngày, tình yêu đối với bản thân cũng như thế. Tụi mình cần có mặt mỗi ngày.

Có mặt để chăm sóc cảm xúc của mình.

Có mặt để làm việc mình cần làm.

Có mặt để chăm sóc cơ thể mình.

Mỗi ngày, đều đặn.

Dù có lý do gì cũng không để bị ngăn cản. Vẫn xuất hiện. Có mặt.

Nếu đã lỡ để giây phút có mặt cho bản thân trôi qua, hãy bắt đầu từ ngay giây phút nhận ra điều ấy.

Kệ lơ tất cả những suy nghĩ, những mô thức cũ, những thói quen cũ. Không nghe theo chúng nó mà vẫn có mặt, cho chính ta. Giống như việc bất chấp thời tiết khó khăn như thế nào, chúng ta vẫn sẽ đến đón con. Đúng giờ.

Mình nghĩ bí quyết của tất cả các bí quyết là ở đây. Sự có mặt mỗi ngày. Nếu lỡ như bạn quá mệt mỏi, qúa chán chường. Bạn không thể có mặt hôm nay. Cũng không sao, mai quay lại. Có mặt và kiên trì quay lại. Cứ như vậy qua năm tháng. May cũng đã nhờ như thế mà khá lên rất nhiều.

Quá trình vượt qua trầm cảm sẽ cần bạn xuất hiện.

Xuất hiện có nghĩa là có mặt ở đó. Làm điều bạn cần làm.

  • Hít thở sâu một chút mỗi ngày.
  • Vươn vai một chút mỗi ngày.
  • Để cơ thể được nghỉ ngơi thêm một tí.
  • Bênh vực, công nhận bản thân thêm một chút.
  • Vỗ về, ôm ấp bản thân, và tự nhủ…

This too shall pass…

thời gian ở với con

mình hay làm việc ngoài giờ làm việc,

vì khách hàng của mình ở khắp các múi giờ khác nhau,

nên để dễ chốt job, mình cố gắng nhớ múi giờ của những khách tiềm năng, và online nhắn hỏi công việc lúc họ thức,

dù đã cố gắng hết sức hạn chế điện thoại khi ở bên cạnh Lagi, nhưng không thể triệt để, nhất là khi việc chốt sales ở giai đoạn cuối, thì mình lại cần tương tác nhiều với khách,

có nghĩa là sự chú tâm, sự có mặt cho lagi sẽ bị ảnh hưởng.

có những lúc mình bực quạu, như đang lúc khách gọi thì con khóc,

nhưng chỉ trong tích tắc thôi, mình vẫn kịp dừng lại, và ưu tiên con hơn trước cả,

lại ôm con heo nhỏ bé bỏng thơm chụt chụt rồi thủ thỉ,

khách kệ để xử lý sau,

đôi khi mình vẫn có nỗi sợ thoáng qua, nếu khách nghe thấy tiếng con khóc, thì liệu có còn muốn chốt với mình, kiểu như: hừ làm việc gì mà ko có chuyên nghiệp hết trơn,

những nỗi lo lắng hay sự sợ hãi nghe có vẻ rất có lý, nhưng mà chẳng có chút căn cứ nào, lại là nguyên nhân ngăn cản điều mình thực sự muốn làm, như là ôm lagi cưng thật chặt dù có ai đang réo gọi,

rồi thì mọi chuyện vẫn ổn,

khách vẫn thông cảm cho mình, cuộc họp vẫn được tiếp diễn sau đó, và mình vẫn có cơ hội để truyền thông điệp đến cho lagi rằng:

sự có mặt của con, nhu cầu của con quan trọng hơn tất cả, quan trọng hơn bất cứ hợp đồng, hay cơ hội, hay tương tác nào với bất kỳ ai khác.

mẹ sẽ không mượn cớ phải kiếm tiền cho con, hay làm việc vì con, mà lờ con đi lúc con cần mẹ, bé cưng à!

Thói quen đầu tiên nào quan trọng nhất?

Tham Thì Thâm

Nếu đã đọc những bài viết khác ở đây, chắc bạn cũng đã biết mình là người nghĩ nhiều, cầu toàn và hay…tham.

Ví như mình hay thích một thay đổi kiểu lột xác, toàn diện và ngoạn mục. Để khi (bất chợt) gặp lại một người bạn cũ, người ta sẽ phải ngạc nhiên thốt lên (với một chút ghen tị): “Woa!!! sao tự nhiên xinh/sướng/an yên/chỉnh chu… dữ!!”

Tụi mình chắc cũng đều biết nhưng ước vọng chính đáng (và hơi có phần ngây thơ) này sẽ đưa ta đi đâu!

Đối với riêng mình, vô số áp lực, thất vọng, chán nản và buồn xo sẽ đến ngay trong tuần đầu tiên “cố gắng thay đổi toàn diện triệt để”. Và mình đã thường thế! Trong nhiều năm liền! Với nỗ lực thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi nhiều thói quen trong cùng một lúc.

Kiểu như thế này: năm nay mình quyết tâm thay đổi những thói quen sau:

  • Tiết kiệm tiền, hoạch định ngân sách (năm ngoái nghèo mà còn tiêu hoang)
  • Tập thể dục chuẩn chỉnh (yếu mà lười)
  • Ngày nào cũng viết blog
  • Chiều nào cũng đăng mạng
  • Sáng nào cũng uống nước ép cần tây

Những thói quen trên đều tốt với mình và việc muốn thực hiện cũng hợp lẽ. Nhưng cách dồn mọi thứ vào một lúc sai quá sai. Vì mình làm không nổi. Rồi lại sinh ra vô số cảm giác tội lỗi, chán nản hay thất vọng với bản thân.

Thế nên, mình quyết chỉ chọn một thói quen để bắt đầu!

Chọn MỘT thói quen nền tảng

Mình đã tự hỏi: thói quen nào, khi đã có nó, sẽ khiến việc có những thói quen khác dễ dàng hơn?

Ban đầu mình nghĩ, yeah, mình phải dậy sớm! Vì Lagi vẫn còn rất nhỏ, vẫn cần kha khá thời gian với mẹ, nên quỹ thời gian riêng cho bản thân mình cũng thu ngắn lại.

Nếu dậy được lúc 5g sáng, mình sẽ có khoảng một tiếng rưỡi trước khi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Sau cả tháng vật vã bữa được bữa ngủ, có tỉnh cũng như zombie đi lang thang trong bóng tối giữa các phòng tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này, mình mới biết, thói quen cần có không phải là dậy sớm, mà là đi ngủ sớm.

Việc ngủ sớm và đủ giấc sẽ giúp mình thức dậy sớm dễ dàng hơn.

Mình đã luôn nghĩ mình là cú đêm chính cống. Mình thường dồi dào năng lượng sau 7g tối và thực sự “sống” kể từ lúc ngồi vào bàn ăn tối cho đến khoảng 1g – 2g sáng. 3g sáng đối với mình là ban ngày của ngày hôm sau, không được tính là đêm!

May thay, việc đùa nghịch (hay nấu ăn, hay trả lời 100 câu hỏi vì sao của em) làm mình kiệt sức rất nhanh chóng. Thường thì có mệt mình cũng cố lê lết để “làm cho xong” một việc gì đó.

Và mình chính thức cho phép mình ngủ sớm khi phát hiện ra ngủ sớm chính là thói quen nền tảng đầu tiên!

Ngủ nghe có vẻ như một thói quen quá dễ dàng nhưng với cú đêm tham lam ham chơi là mình thì không. Cuộc đấu tranh “còn cả tấn việc chưa làm xong”, “chưa kịp chill ăn vài món vặt với béo”, hay “mình chưa kịp xem When the phone rings hay Con mực gì cả!” là cả một vấn đề khi ngủ sớm. Mình sẽ lỡ TẤT CẢ niềm vui thế gian này!!!!

Đó là điều não mình đã làm loạn lên và phản đối. Nhưng kệ não! Mình muốn xây dựng cuộc sống mình ao ước. Và dậy sớm để tỉnh táo, vui vẻ đặt những viên gạch đầu tiên là điều mình muốn làm.

Nên mình ngủ sớm!

Và từ mỗi chuyện ngủ sớm, nó đã sinh ra những chuyện khác như thế này:

MƠ HỒ MUỐN xây nhà cõi mạng —> Ngủ sớm —> Dậy sớm —> Viết morning page —> Viết goal –> Kết nối vô số điều khác về ước mơ của bản thân —> Viết blog —> BẮT TAY xây nhà May 😊

Nói May nghe, bạn có ước mơ gì? Điều gì sẽ làm trái tim bạn nhảy múa khi nghĩ đến? Và thói quen nào sẽ là thói quen nền tảng của bạn?

  • Liệu đó là:
    • 5 phút thiền mỗi sáng
    • Uống 1 cốc nước khi thức dậy
    • Đọc 1 trang sách mỗi tối
    • 2 phút ghi nhật ký biết ơn
    • 10 phút vẽ mỗi ngày

Hãy tự hỏi “Điều gì, nếu làm được đều đặn, sẽ tạo ra tác động tích cực nhất và đưa mình đến nơi mình muốn đến?” và chia sẻ với May nhé!

Tui điên tới não phải làm sao???

Có những câu nói xuyên tim.

Có những hành động làm mình nổi đóa.

Có những chuyện điên đứ đừ!

Cứ tưởng như mình sẽ mang cơn tức này trong mình mãi mãi về sau!

Nếu bạn nói: tức mệt người lắm, quên nó đi! Mình có thể sẽ bật lại: Tui muốn quên chuyện đó lắm chứ! Nhưng làm sao được! Đó có phải chuyện tui muốn là được đâu! Làm sao mà quên được cái vẻ mặt khinh khỉnh của anh ta khi nói “tại em là người yếu đuối!”. What??? Đó, nghĩ đến lại sôi máu!

Mình đã từng nghĩ rằng tụi mình không thể chọn việc có thể quên đi một cảm xúc, một nỗi đau được. Chuyện đó không thể chủ động làm được. Cho đến khi mình phát hiện ra…..

Cảm xúc của tụi mình, dù là giận dữ điên cuồng, buồn bã rơi nước mắt, hay hạnh phúc tột đỉnh – về mặt sinh học chỉ kéo dài… 90 giây!

Lần đầu mình nghe vụ này, phản ứng đầu tiên của mình là “eooooo sao thế được?!! câu nói kia đã ám ảnh tui hơn 5 năm rồi nha!!!”.

Nhưng rồi, khi đào sâu một chút vào khoa học đằng sau vụ 90s này, mình đã kiểu: woaaa, hoá ra mình đã CHỌN “nhớ” nó. Còn nó đã trôi đi từ lâu lắc!

1. Chuyện Gì Xảy Ra Trong 90 Giây?

Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Jill Bolte Taylor (một chuyên gia giải phẫu thần kinh nổi tiếng xuất thân từ Đại học Harvard cực kỳ thông thái), não bộ của tụi mình xử lý một tình huống “tổn thương sâu sắc” hay “tức điên người”

Giai đoạn 1: Anh nói vậy ý là sao??

Giai đoạn này não diễn dịch một tình huống (câu nói: , hành động: )

  • Não bạn: “Ủa, có chuyện gì xảy ra vậy ta?” “anh ta vừa nói gì thế?” “dám nói thế với mình ư??”
  • Cơ thể: “Đợi xíu, để tôi chuẩn bị hormone đã…”
  • Tim: Bắt đầu đập nhanh hơn một chút

Giai đoạn 2: Tui điên à nha! Cơ thể tui cũng điên à nha!

  • Não bạn: “À, tôi biết rồi! Đây là giận/buồn/vui…”
  • Cơ thể: “Okay, xả hormone cortisol/adrenaline/dopamine đây!”
  • Bạn: Bắt đầu cảm nhận rõ cảm xúc – tim đập nhanh hơn một chút, bụng quặn lại đau hơn một chút, tay chân ngứa ngáy quạu cọ chỉ muốn xử luôn cái tên kia!

Giai đoạn 3: Rút thôi anh em ơi!

  • Não bạn: “Bả tức xong rồi! Nhiệm vụ hoàn thành!”
  • Các hormone: “Anh em mình rút thôi!”
  • Cơ thể: “Dọn dẹp nào…”

2. “Khoan Đã, Vậy Sao Mình Vẫn Buồn/Giận/Tức Cả Ngày?”

Bởi vì vô thức mình đã chọn như thế!!! Mình đã chọn tua đi tua lại cái khoảnh khắc “tức điên người” ấy.

Ví như:

  • Tui: Bị anh ta nói: “tại em yếu đuối”
    Não: Kích hoạt cảm xúc bị tấn công/tức/(xen buồn xen ấm ức xen điên máu) – Cơ thể phản ứng: tay run tim đập nhanh – 90 giây
  • Tui: Tự nhắc lại “Sao anh ta lại nghĩ mình thế nhỉ? Mình đã khóc nhiều lần ư?…”
    Não: Kích hoạt lại phản vệ khi bị tấn công/tức/(xen buồn xen ấm ức xen điên máu) – thêm 90 giây nữa (Yeah, não khó lòng phân biệt điều bạn suy nghĩ/tưởng t
  • Tui: Than thở với đứa bạn thân
    Não: “Lại nữa” – Thêm 90 giây tiếp (tám – 90ss tiếp, tiếp và tiếp và tiếp…)
  • Tui: Đêm khuya một mình viết status “đời sao mà bạc!”
    Não: “Thêm nữa nè!” – Thêm 90 giây tiếp

3. Tại sao mình lại “chọn” tức cả tuần như thế chứ?

  • Có thể vì mình ghét hắn ta quá và cảm thấy hắn ta hoàn toàn xứng đáng bị ghét bởi TOÀN BỘ bạn bè, họ hàng và 500 anh em trên Facebook của mình! Nên phải ca cẩm vụ này để có đồng minh ghét cùng!
  • Có thể vì mình phải xả đi xả lại vụ này (với một hay nhiều người) để thỏa cái nư của mình! Để cho mọi người thấy anh ta đã vô lí thế nào và mình đã phải chịu đựng ra sao! Để mọi người cùng thương mình ghét anh ta và để minh chứng cho mọi người thấy sự quyết định của mình là đúng đắn!
  • Có thể vì mình chưa nhận ra được bài học cho bản thân, chưa nhìn thấu vết thương nào đã sẵn có ở đó. Khi anh ta nói như thế, điều này đã vô tình vết thương bị lãng quên đó. Và vũ trụ đã bắt mình phải tự tua đi tua lại để nhận ra: ahhhhhh, hoá ra mình chưa thực nghĩ bản thân mình mạnh mẽ, nên người ta nói là mình sôi máu lên! ahhhh hoá ra hồi còn nhỏ, mình đã bị chê không mạnh mẽ thông minh và mình vẫn còn mang theo nỗi đau đấy!

Điều căn bản là, dù lí do có là gì! Hãy nhớ mình đã không chọn dừng bấm nút tua. Mình đã chọn để cơn tức giận xâm chiếm bản thân lần nữa.

4. Mình có thực sự muốn thoát ra khỏi cảm xúc này?

Yeah, trước khi nói vụ xử lý cơn tức điên, tụi mình hãy tự hỏi: Mình có thực sự muốn hết tức điên không?

Nếu câu trả lời là không! Tui không muốn hết tức giận! Làm sao lại có thể không phẫn nộ! Làm sao lại có thể để anh ta thoát như thế! Tui vẫn muốn ở trong trạng thái này! Tui vẫn tin khi mình cầm than nóng trong tay thì anh ấy sẽ phải bị bỏng!

Thì….well, bạn cứ giữ cơn tức giận của mình chứ sao giờ! Nhưng ít nhất, bạn ý thức được rằng mình muốn giữ nó.

Nếu như câu trả lời là có, oiii, tức giận mệt người quá! Mà mệt tui chứ không mệt ảnh! Ảnh vẫn nhơn nhơn đấy thôi mặc kệ cơn tức giận của tui, anh ta không hề thay đổi! Tui nghĩ rồi, tui muốn bình an, tui muốn cảm xúc tốt hơn. Tức hoài mất thời gian quá! Tui muốn quên phắt hắn ta đi!

Thì….

Tui điên tới não phải làm sao???

5. Hãy Thử Phương Pháp “Ngắm mây”

(Vì suy nghĩ hay cảm xúc cũng đến rồi đi như những áng mây trên bầu trời)

Bước 1: Nhìn mây đến

  • Khi cảm xúc ập đến, hãy nhận diện nó. Hãy gọi tên nó.
  • Có một cơn giận đang đến. Có một sự buồn bã sắp bủa vây.

Bước 2: Bạn là bầu trời

  • Đừng cố “nghĩ tích cực” hay “bình tĩnh lại”, đừng cố dập tắt hay trốn tránh.
  • Cứ để cảm xúc đó đến. BIết rằng rằng bạn là bầu trời, dù mây mưa vần vũ che khuất, hãy luôn nhớ bạn là bầu trời. Bầu trời luôn ở đó. Mây sẽ tan.
  • Hãy ở đó.

Bước 3: Quan sát

  • Để ý xem cơ thể đang cảm thấy như thế nào?
  • Hơi thở thay đổi thế nào?
  • Tim đập nhanh hay chậm?
  • Mặt có nóng lên không?
  • Bụng có đau không?

Bước 4: Nhận thông điệp

  • Mỗi cảm xúc đến đều mang một thông điệp gì đó muốn gửi gắm đến bạn.
  • Cảm xúc tốt nhắn nhủ bạn đang đi đúng hướng đó, tiếp tục nhé!
  • Cảm xúc không mong muốn sẽ gợi ý bạn nhìn lại:
    • Suy nghĩ của mình có đang ổn không?
    • Liệu có niềm tin nào từ xưa cũ cản lối mình?
    • Hay có vết thương nào từ xa xưa vẫn chưa được chăm sóc?
    • Hãy lắng nghe.

Cảm xúc giống như những đám mây trên bầu trời

Chúng sẽ đến, và chắc chắn sẽ đi. Vấn đề không phải là làm sao để không có mây, mà là học cách ngắm mây trôi, nhận thông điệp rồi bước tiếp.

Và đừng quá áp lực về con số 90 giây. Đôi khi là 100 giây, có khi là 80 giây. Quan trọng là bạn đã bắt đầu nhìn cảm xúc của mình một cách khác – không phải kẻ thù cần đánh bại, mà là những vị khách cần được đón tiếp, lắng nghe, và… có thể là tiễn đi đúng lúc.

P/S: Nếu bạn đọc được đến đây, cảm xúc của bạn lúc này thế nào? 😊

Ra quyết định để mình không hối hận

Ước gì trường học đã dạy tụi mình những gì cần thiết nhất cho cuộc sống thực tế như là: làm sao làm chủ cảm xúc, não tụi mình hoạt động ra sao và ra quyết định như thê nào là chuẩn xác! Thôi không sao, tụi mình đã có trường đời cùng hàng trăm ngàn cơ hội luyện tập, thử sai hàng ngày. Và sau hàng ngàn cơ hội luyện tập thử sai ấy, đây là những điều cốt lõi nhất May rút ra được để quyết định sáng suốt hơn!

1. Định tâm tĩnh trí

Không có quyết định chuẩn xác nào được đưa ra mà không có một sự định tâm nhất định. Khi bị rối loạn trong vòng xoáy cảm xúc suy nghĩ hỗn loạn, tụi mình sẽ bị lôi kéo theo đủ thứ khác nhau. Như cảm xúc tức giận chỉ muốn trả đũa ngay người ấy. Hay thất vọng buông xuôi kệ quyết đại sao cũng được. Nên chuyện cần làm nhất trước những quyết định, đặc biệt là những quyết định quan trọng là định tâm lại.

Một vài hơi thở sâu và nhẹ, buông lỏng vai, thả lỏng cơ mặt một chút. Khi hít thở đủ sâu và đủ lâu, cảm xúc của tụi mình sẽ tạm thời được xoa dịu. Vài hơi thở sâu, một cách kỳ diệu, sẽ đưa tụi mình ra khỏi sự kích thích gấp rút của cơ chế “Bỏ chạy – Chiến đấu” từ cổ xưa. Phần não trước, là phần chịu trách nhiệm suy nghĩ quyết định được kích hoạt trở lại. Hơi thở sẽ điều hoà cơ thể và đưa bản thân ra khỏi vùng rối ren hay hỗn loạn. Để tụi mình tĩnh trí nhìn nhận lại sự việc một cách rõ ràng hơn, chân thực hơn, bao quát hơn. Để tụi mình có thể tĩnh trí suy nghĩ và thực hiện bước thứ 2.

2. Hiểu rõ mục tiêu

Bạn đã đọc mẩu hội thoại nổi tiếng trong “Alice ở Xứ sở Thần tiên” của Lewis Carroll chưa?

Alice: Xin cho tôi biết, tôi nên đi đường nào từ đây?

Mèo Cheshire: Điều đó phụ thuộc nhiều vào việc cô muốn đến đâu.

Alice: Tôi không quan tâm lắm là đến đâu.

Mèo Cheshire: Vậy thì cũng chẳng quan trọng cô đi đường nào…

Nếu bạn không rõ mình muốn gì, thì làm gì mà chẳng được! Hệ quy chiếu nào cho tụi mình biết chúng ta đang đi đúng hướng đây? Một quyết định đúng đắn là một quyết định sẽ đưa tụi mình đến gần với mục tiêu mà mình muốn đến hơn.

“Mình muốn đạt được điều gì trong sự việc này?”

“Nếu chọn hành động theo hướng A thì quyết định này có đưa mình đến nơi mình muốn đến không?”

Đây là những câu hỏi May luôn tự hỏi mỗi khi cần quyết định. “Mình muốn gì?” Mục tiêu quyết định hành động. Không làm ngược lại. Nếu không rõ mục tiêu trong mỗi hành động, nếu làm mà không biết mình muốn gì, mình đạt được gì thì cũng không thể than thở tại sao mình cứ quần quật mãi mà đời mình không như ý.

3. Hiểu rõ giá trị của bản thân

Tụi mình ai cũng có một bộ “la bàn nội tâm” riêng. Đó chính là những giá trị cốt lõi – những điều mà ta coi trọng nhất trong cuộc sống. Khi đưa ra quyết định, việc hiểu rõ và tôn trọng những giá trị này vô cùng quan trọng.

Mahatma Gandhi từng nói: “Hạnh phúc là khi những gì bạn nghĩ, những gì bạn nói và những gì bạn làm hài hòa với nhau.” Khi quyết định của bạn phù hợp với giá trị cốt lõi, bạn sẽ cảm thấy an tâm và tự tin hơn rất nhiều.

Vậy làm sao để hiểu rõ giá trị của bản thân? Thử dành vài phút suy nghĩ (và tốt nhất là viết ra): “Điều gì thực sự quan trọng với mình?”, “Ở sinh nhật tuổi 89, điều gì sẽ làm mình cảm thấy thật tự hào và thoả mãn về bản thân mình?” Có thể đó là tình yêu gia đình, hay đóng góp cho xã hội hay sự trung thực, yêu thương. Hãy viết ra 3-5 giá trị quan trọng nhất với bạn và dùng nó như một “la bàn” mỗi khi cần ra quyết định lớn nhé!

4. Hiểu rõ cái giá của từng quyết định

Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Bất cứ quyết định nào cũng có cái giá riêng. Sẽ thật tốt nếu tụi mình đủ tỉnh trí để làm một vài phép toán nhỏ trong đầu, để tụi mình tưởng tượng một chút, hình dung một chút về tương lai khi quyết định này đã được chọn lựa. Nếu bạn chưa biết làm cách nào thì hãy thử quy tắc 10 -10-10

“Quy tắc 10-10-10” là một phương pháp ra quyết định do Suzy Welch – một nhà báo kinh doanh, biên tập viên tạp chí và tác giả người Mỹ – phát triển. Cô giới thiệu quy tắc này trong cuốn sách bestseller của mình “10-10-10: A Life-Transforming Idea” xuất bản năm 2009.

Cốt lõi của quy tắc này là khi đối mặt với một quyết định khó khăn, bạn hãy tự hỏi bản thân ba câu:

  1. Quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình trong 10 phút tới?
  2. Quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình trong 10 tháng tới?
  3. Quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình trong 10 năm tới?

Ví dụ nhé, giả sử bạn đang cân nhắc việc có nên bỏ việc để khởi nghiệp không:

  • Trong 10 phút tới: Bạn có thể cảm thấy lo lắng, hồi hộp, nhưng cũng phấn khích về tương lai.
  • Trong 10 tháng tới: Bạn có thể đối mặt với thách thức tài chính, stress từ việc xây dựng doanh nghiệp mới.
  • Trong 10 năm tới: Bạn có thể đã xây dựng được một doanh nghiệp thành công, tự do tài chính và làm điều mình yêu thích.

Mục đích của quy tắc này là giúp tụi mình nhìn xa trông rộng, cân nhắc cả tác động ngắn hạn và dài hạn của quyết định. Nó giúp ta thoát khỏi cảm xúc nhất thời và có cái nhìn toàn diện hơn.

Welch cũng nhấn mạnh rằng không có câu trả lời “đúng” hay “sai” tuyệt đối. Quy tắc này chỉ là công cụ để giúp ta suy nghĩ kỹ càng hơn, chứ không phải là công thức bất bại trong mọi trường hợp. Không có quyết định nào là hoàn hảo 100%. Mấu chốt là mình có sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với cái giá phải trả không. Nếu bạn nghĩ “Ừ, mình sẵn sàng đương đầu với thử thách này!”, thì yeah, chiến thôi!

5. Lắng nghe trực cảm

Bạn có bao giờ cảm thấy có một tiếng nói bé xíu trong lòng mách bảo điều gì đó không? Đó chính là trực cảm đấy! Trực cảm như một người bạn thân thiết, luôn ở bên cạnh và muốn giúp ta đưa ra quyết định đúng đắn. Nhưng đôi khi, tiếng nói ấy quá nhỏ, bị át đi bởi tiếng ồn của cuộc sống và những lo lắng trong đầu. Steve Jobs từng chia sẻ rằng nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình được đưa ra dựa trên trực cảm. Vậy làm sao để lắng nghe được tiếng nói bé xíu ấy? Thử tưởng tượng bạn đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu (một lần nữa, quay lại bước đầu tiên) và tự hỏi: “Mình cảm thấy thế nào về quyết định này?”. Đừng vội phân tích, chỉ cần cảm nhận. Nếu bạn thấy một cảm giác nhẹ nhõm, an tâm thì có lẽ đó là lựa chọn đúng đắn. Còn nếu có cảm giác nặng nề, khó chịu thì có thể đó không phải con đường phù hợp với bạn.

Ra quyết định để mình không hối hận

Tụi mình hãy nhớ rằng, mỗi quyết định, dù lớn hay nhỏ, đều là một cơ hội để ta học hỏi và trưởng thành. Đừng quá lo lắng về việc phải hoàn hảo, mà hãy tập trung cho việc tiến bộ mỗi ngày. Như cách May.lat ra đời vậy – từng bước nhỏ, tuy hơi vật vã nhưng đầy quyết tâm, tình yêu và đam mê!

3 cách nuôi dưỡng ước mơ

Những năm ở độ tuổi 20, tràn đầy sức sống nhưng cũng hơi bận chống chọi với trầm cảm, dù vẫn phải kiếm sống nhưng cũng chẳng mấy áp lực, mình chẳng biết mình muốn gì ngoài việc thoát khỏi những cơn xoáy cảm xúc tồi tệ. Mộng ước chung chung thì rất nhiều, kiểu như mình muốn gây dựng sự nghiệp, muốn mình chứng tỏ thực lực, muốn học hỏi, nhưng chẳng biết điều gì cụ thể.

Những năm ở độ tuổi 30, dường như có một chút mơ hồ biết trái tim mình hướng về đâu. Nhưng chẳng đủ trải nghiệm hay kỹ năng để nắm lấy điều vẫn còn hơi mông lung ấy. Và ngụp lặn trong những câu chuyện tình cảm ly kỳ. Rất nhiều thay đổi. Và có con.

Đến khi mình thực sự biết mình muốn gì, phải làm gì để đạt được việc ấy, cảm thấy trải nghiệm đã có chút vững chãi, giọng nói bên trong đã mạnh mẽ kiên cường, cái tôi đã lắng xuống một chút, thì lại có cảm giác mình chẳng còn chút thời gian nào để nuôi dưỡng ước mơ nữa. Con cái, tiền bạc, nhà cửa, công việc, căng thẳng… một ngày 24 tiếng cảm giác trôi nhanh hơn gấp rất nhiều lần so với khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hóng giờ tan học mãi chưa đến. Cảm giác chưa kịp mở mắt làm gì thì bóng tối đã ập đến, mắt muốn díp lại, việc vẫn chưa xong. Cảm giác nhìn thấy ước mơ ở ngay trước mắt nhưng không thể với tay chạm tới được.

Mình tuy chậm chạp nhưng lại cứng đầu, nhất định không để ước mơ này chạy thoát. Khi mãi mới tìm được ra nó. Nên thử đủ cách đủ kiểu. Đào đâu ra thời gian trong ngày, làm thế nào để bảo vệ, để nuôi dưỡng ánh sáng nho nhỏ trong tim này. Và cuối cùng, sau bao nhiêu thử và sai, sau hàng trăm giờ đọc, xem, học theo những người phụ nữ, đàn ông, cũng đã bận rộn giữa dòng đời như thế, vẫn có thể nuôi dưỡng ước mơ và tài năng độc đáo của riêng họ, mình đã rút ra được vài điều.

1. Nhất định phải biết điều gì làm mình thỏa mãn

Tụi mình nhất định phải tìm ra điều gì làm trái tim mình rung lên khe khẽ hay reo ca khi nghĩ đến.

Nếu không biết, hãy tìm kiếm nó, săn lùng nó. Mình đoán là khi lớn lên, tụi mình đã dần quên một số thứ. Môi trường xung quanh thường gò tụi mình vào một cái khuôn suy nghĩ, một cách vô hình. Và có dần dần làm tàn lụi đi những giấc mơ từ thời thơ trẻ. Vì chắc chắn trong tim bạn luôn chứa một vài điều nho nhỏ làm bạn hạnh phúc. Một thú vui, một đam mê, một sở thích, hoặc nhiều sở thích như mình . Đó có thể là đọc sách, hay vẽ, hay tô màu, nhảy, tập một môn thể thao hay kể những câu chuyện, hay hát, hay xây dựng một cộng đồng. Bất cứ điều gì làm từng tế bào trong cơ thể bạn rung lên âm thanh vui sướng, hứng khởi đều xứng đáng được bạn nuôi dưỡng. Vì bạn xứng đáng được vui, được tràn ngập cảm hứng, được hạnh phúc. Hãy lục lọi, hãy lắng nghe. Nằm im trong một chiều gió lộng hay đêm khuya, thật yên, thật tĩnh, lắng nghe trái tim mình thủ thỉ điều gì.

Hoặc nó có thể là một điều bạn bị ám ảnh, bạn đã chối bỏ nhưng nó cứ dây dưa theo suốt. Như mình, với việc viết. Viết ám ảnh mình. Mình khổ sở với nó. Mình cảm thấy mình không thể viết được (vì những vết thương từ tuổi thơ với viết, vì sự ngại ngùng trì hoãn, vì sợ hãi). Và mình cũng không thể không viết được. Mình cảm thấy rõ ràng khi 83 tuổi, trên giường hấp hối, đây sẽ là điều mình hối tiếc vô cùng, nó sẽ cắn rứt, day dứt mình nếu không thực hiện khi đã có thể. Nên mình phải viết. Để bớt bị ám ảnh. Và rồi tự nhiên từ đó mình thấy thật nhẹ nhõm. Như một phần trong mình được giải phóng. Lúc viết mình buông bỏ mọi vai diễn, chỉ có mình với mình. Mình tìm thấy những phần của bản thân mình chưa từng thấy trong câu chữ. Còn bạn…

Điều thắp sáng trái tim bạn là gì?

2. Nhất định phải ưu tiên chốt thời gian sẽ làm việc ấy trước

Thật kỳ lạ là tụi mình có thể cứ quên những điều thật quan trọng với bản thân. Luôn có những điều gấp rút hơn trước mắt phải làm. Luôn có một dòng chảy bận rộn cuốn mình đi. Mình đã từng nghĩ: cứ cố xong hết hợp đồng này, cố đợi đến khi con hết ốm, hay đến khi mình thảnh thơi hơn, nhất định mình sẽ làm! Và cứ như thế từng tuần, từng tháng rồi từng năm trôi qua, mình vẫn chẳng thể chạm tới điều mình muốn làm. Dường như tất cả những việc khác đều quan trọng hơn việc mình muốn làm nhất. Dường như tất cả những người khác đều được ưu tiên hơn bản thân mình. Dù có thể trong đầu không nghĩ như vậy, nhưng hành động lại thể hiện điều ấy.

Điều ấy mang đến một cảm giác kỳ lạ khi mình thực sự cảm nhận nó. Nếu không có cơ thể này, không có những suy nghĩ, cảm xúc, linh hồn hay bất cứ điều gì khác cấu thành “mình”, thì thế giới của mình chẳng phải cũng tan biến đi mất ư? Khi mình mất đi, thì thế giới của mình cũng biến mất. Như vậy, chính bản thân mỗi người không phải là quan trọng nhất với mỗi tụi minh hay sao? Hiểu thấu được bản thân mình quan trọng đều cơ bản nhất để sống một cuộc đời như mình mong muốn.

Nó đặt nền tảng cho tư duy quan trọng nhất:

“mình giá trị”,
“ước mơ của mình giá trị”
“mình xứng đáng được làm điều mình mong muốn”
“ước mơ của mình xứng đáng được thành hình”

Chỉ như thế tụi mình mới có thể nhìn nhận bản thân mình đúng mực và thực sự quý trọng sự tồn tại màu nhiệm của cơ thể này. Cả những giấc mơ mà cơ thể ấy mang trong mình nữa.

Và chỉ như thế, tụi mình mới bắt đầu có thể xếp lịch cho ước mơ của mình trên hết.

Không có nghĩa là tụi mình phải bỏ lơ mọi thứ. Tụi mình hầu hết đều cần kiếm tiền và chăm sóc cho gia đình. Những điều ấy cũng rất quan trọng và đòi hỏi nhiều thời gian. Và hãy cố gắng ưu tiên thời gian cho ước mơ của mình trước hết.

Vì đã không dậy nổi buổi sáng, mình đã thử đợi xong hết các việc ban ngày rồi mới bắt đầu lôi ra việc viết lách. Và bất chấp mọi nỗ lực, mắt mình cứ díp lại, cơ thể mình kiệt sức, danh sách các việc trong ngày vẫn chưa xong hết, đầu óc quá hỗn loạn để có thể tịnh tâm lại. Mình chỉ càng cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi hơn. Để viết, dù ghét việc phải dậy sớm, mình vẫn phải tập. Nếu ước mơ mình quan trọng đến mức ấy, thì việc mình phải điều chỉnh là tất nhiên. Không chỉ một hai buổi hay một hai tuần, mình mất mấy tháng mới có thể quen được. Như tất cả các thói quen đều cần thời gian thích ứng và bám rễ, rồi mình đã có thể thức dậy thoải mái hơn. Và khoảng thời gian 2 tiếng quý giá buổi sáng ấy là nền tảng cho mọi thứ của mình.

Nơi mình có thể lánh vào, thoát ra hết khỏi vòng xoáy hàng ngày bận rộn quay cuồng tính toán. Nơi mình có thể chăm sóc cho thân tâm một chút và từng chút một thực hiện ước mơ. Mỗi ngày một chút. Mỗi sáng một tẹo.

Cứ 6g30 sáng vòng xoáy cuộc sống sẽ ập tới, và mình đã xong những việc quan trọng nhất với bản thân. Vì trước đó mình cũng đã xếp xong lịch trong ngày, biết được việc gì quan trọng nhất cần làm, cho con cái, cho công việc, cho những dự án đang triển khai, mọi việc cũng thuận lợi hơn, đầu óc mình cũng tập trung hơn để xử lý.

Để có cảm giác “tự do”, thứ 7 hàng tuần là lúc mình “xõa”. Mình dậy sớm nếu muốn. Nướng thêm nếu muốn. Không theo bất cứ khuôn khổ nào. Vào thứ 7 hàng tuần. Còn bạn, nếu bạn đã biết điều gì làm con tim reo vui, thời điểm nào trong ngày là lúc bạn có thể lánh vào? Và từng chút chạm đến ước mơ?

3. Nhất định phải bảo vệ ước mơ và khoảng thời gian ấy

Thích ứng – đâu là điều kiện tốt nhất để kết nối với ước mơ dễ dàng nhất mỗi ngày?

Sự viết của mình cũng khá đỏng đảnh. Để viết được, mình đã phải sắp xếp nhiều thứ. Viết lúc nào, viết như thế nào, viết cái gì. Làm sao để tạo ra một hoàn cảnh thuận lợi để việc viết được dễ dàng hơn? Mình đã có rất nhiều rào cản tâm lý trong việc bộc lộ bản thân trên con chữ. Mình lập hẳn một blog nhỏ với một bức họa mình cực kỳ yêu thích để kích thích việc viết lách dễ dàng hơn. Từng chút một xoay xở, để hiểu việc viết lách, học các kỹ năng, hiểu cách tư duy mình ứng biến với việc viết, cảm được điều gì thoải mái hơn với cơ thể mình. Còn dày công sức hơn cả việc tìm hiểu chăm chút người yêu. Vì việc viết xứng đáng được đầu tư như thế. Ước mơ của mình xứng đáng được mình chiều chuộng, quan tâm như thế.

Bảo vệ – bằng mọi cách

Vòng xoáy cuộc sống vẫn ập đến. Con vẫn đau. Mình vẫn mệt. Chuyện gia đình xảy ra bất thình lình. Rồi du lịch. Công việc đột xuất. Thật thú vị mình chẳng thể lường hết trước được ngày mai sẽ ra sao. Đang đà hứng khởi ghê lắm thì lăn ra ốm cả nhà. Những lúc ấy rất dễ nản hay mất đà. Mình đã quan sát và nhận ra rằng, dù chuyện gì xảy ra cũng cố gắng không bỏ thói quen quá 2 ngày. Lê lết cỡ nào cũng cố kết nối với ước mơ một tẹo thôi cũng được. Không cần hoàn hảo, không cần làm nhiều, không cần làm hết. 5 phút cũng được, 2 phút cũng được.

Duy trì sự kết nối linh hồn, cảm xúc và cơ thể hàng ngày với mình và điều quan trọng ấy. Để nó được tiếp diễn và hằn sâu đậm.

Và thế là, những con chữ này, từng ý tưởng của mình, hàng ngày được thành hình và chia sẻ. Mình yêu việc ấy. Mỗi ngày lại yêu lại như ngày đầu. Tình yêu nào dường như cũng vật vã. Và xứng đáng.

Sức mạnh của bước chân nhỏ mỗi ngày

Theo nghiên cứu “Habits—A Repeat Performance” của David T. Neal, Wendy Wood, và Jeffrey M. Quinn thì:

Khoảng 45% hành động hàng ngày của tụi mình là thói quen.

Điều này có nghĩa là, nếu tụi mình xây dựng được những thói quen tốt, tụi mình đang thay đổi gần một nửa cuộc đời mình. Woa, nghe có vẻ quá hứa hẹn luôn!

Vấn đề là, nếu đưa tụi mình hai sự lựa chọn:

  1. Trúng số có tiền mua nhà và đi du lịch
  2. Làm việc chăm chỉ, thông minh và tiết kiệm để có tiền mua nhà và đi du lịch?

Câu hỏi số 1: Lựa chọn nào nghe hấp dẫn hơn với bạn?

Nếu bạn chọn số 1, thì bạn giống mình 😂. Rõ ràng lựa chọn này thật quá hấp dẫn! Vì tính chất “Không phải làm gì mà có ngay lập tức”. Nghe cứ như chúng ta là nhân vật chính trong một bộ phim kết thúc có hậu. Một nàng lọ lem gặp được hoàng tử và thế là xong! Cuộc đời thay đổi một cách rất nhanh gọn. Và được bao người mơ ước.

Câu hỏi số 2: Chuyện nào có khả năng xảy ra hơn?

Có thể tụi mình sẽ có cảm giác “Oii tương lai ấy xa mịt mờ”! khi nghĩ đến cảnh nai lưng hùng hục biết đời nào mới có nhà xe. Nhưng rõ ràng là khi chọn số 2, khả năng thực hiện được mơ ước ấy vẫn cao hơn xác suất trúng số. Ít nhất là đối với mình! Người chưa từng trúng được 100k trong suốt những năm tháng qua.

Tất nhiên, ngoài việc thử nghiệm mua vé số ra, mình cũng miệt mài đi “tìm bí kíp”. Một công thức bí ẩn nào đó mà những nhân vật kiểu “thành tựu – dư dả – nổi tiếng” có. Và mình đã tìm ra. Chỉ là khi nghe/đọc được bí kíp ấy, mình đã không vội tin ngay. Bởi vì nghe nó kiểu hơi cơ bản đơn giản quá!

Họ LÀM.

Và,

Sức mạnh của bước chân nhỏ mỗi ngày

Họ cứ làm BỀN BỈ, LÀM không bỏ cuộc.

Thế thôi!

Dù rõ ràng hay mơ hồ, dù sợ hãi hay hứng chí, dù hoang mang hay hứng khởi, dù nắng hay mưa, họ làm, họ cứ bước thêm một bước. Cả trong những thời điểm đối mặt với ngõ cụt, họ cũng sẽ cố gắng xoay xở để đi tiếp. Họ không bỏ cuộc.

Mình nghĩ theo một cách nào đó, mình chưa từng học được sức mạnh không lường trước được của những bước chân nhỏ mỗi ngày. Mỗi ngày một chút. Bền bỉ kiên trì. Cho tới khi đến đích.

Thậm chí ngay cả khi, vì bất cứ lý do nào đó, bàn chân chưa chạm được đích cuối. Thì bàn chân cũng đã đi được qua bao quãng đường. Có bao trải nghiệm. Và chắc chắn không nằm ở vạch xuất phát ban đầu.

Tất nhiên để đi, để làm được, bản thân mỗi người cũng phải vượt qua bao trở ngại. Đau, mệt, nắng, mưa, lười, nản.

Nhưng ước mơ của tụi mình xứng đáng được xây đắp và thành hình.

Mình tin rằng mỗi ước mơ chỉ được mỗi cá nhân trong tụi mình thực hiện. Nếu mình không làm thì ước mơ đó sẽ héo rũ. Thế giới này sẽ mất đi một mảnh ghép rực rỡ. Dù ước mơ đó là chăm cây trong vườn, được hát, hay làm bánh. Mình tin rằng năng lượng chung của cả vũ trụ này bị ảnh hưởng bởi năng lượng của từng ước mơ như thế.

Việc của tụi mình là cứ làm thôi! Và nhớ là…

1. Bắt đầu nhỏ thôi, nhưng phải bắt đầu!

Lúc ban đầu, đừng lâm vào bẫy cố thay đổi thật nhanh và thật mạnh. Dễ bị nản chí lắm đó! Hãy bắt đầu nhỏ ơi là nhỏ! Bước một bước thật vững chãi và thật từ tốn. Và đừng quên tự thưởng cho bản thân một câu khích lệ sau đó.

GS James Clear, tác giả cuốn sách bán siêu chạy “Atomic Habits” – “Thay đổi tí hon – Hiệu quả bất ngờ”, đã nói: “Thay đổi có thể mất nhiều thời gian, nhưng không nhất thiết phải khó khăn. Nó chỉ cần nhỏ và dễ thực hiện.” James đề xuất phương pháp “2 phút” – bắt đầu với một thói quen chỉ mất 2 phút để thực hiện mỗi ngày.

2. Thay đổi một thói quen thôi!

Tính mình tuy lười nhưng lại siêu tham 😂. Có thể nhây suốt 4 mùa nhưng đến cuối mùa đông ảm đạm quá thì lại hừng hực quyết tâm thay đổi TOÀN DIỆN để năm mới hoành tráng. Mình nghĩ chính vì thế mà chẳng nên bột nên hồ gì cả. Điều đó chỉ khiến mình nản chí nhanh hơn vì có làm được đâu. Năm nào cũng háo hức thay đổi rồi năm nào cũng chán chường bỏ giữa chừng. Tự trách mình sao mà lười, kém.

May mà mình cũng sáng ra (sau khi đọc gần chục quyển sách và nghe vô số clip Youtube/lướt web về chủ đề thói quen). Mình mới hiểu được, thật ra một thói quen rất khó thay đổi. Và để thay đổi cần có chiến lược, đặt từng viên gạch một, thay đổi từng chút một thôi.

Và khi một thói quen đã trở thành tự động, thì thêm một thói quen khác vào. Nghiên cứu của Đại học College London cho thấy trung bình mất 66 ngày để một hành vi mới trở thành tự động. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và cho bản thân thời gian để thích nghi và điều chỉnh nhé!

3. Đừng quá khắt khe với bản thân

Ta là kẻ chỉ trích khắc nghiệt nhất của đời ta! Mình thật sự tin như thế! Tụi mình có thể xấu xa với bản thân và vẫn dễ thương với người khác. Thật khó để có thể công tâm với chính bản thân mình khi mình là người nhìn thấy tất cả những góc tối của bản thân. Nếu muốn tiến bộ, hãy kệ những góc tối đó. Và tập trung nuôi dưỡng phần sáng.

Đừng quá khắt khe, chỉ trích bản thân khi chưa làm được ngay điều mình muốn làm. Chính sự khắt khe là bóng tối sẽ đè bẹp mất ánh sáng thay đổi đang mới le lói.

Có những ngày mình chẳng làm được gì cho ước mơ của mình hay thay đổi bất cứ cái gì cả. Cuộc đời mà! Cũng không sao. Nếu tụi mình may mắn thức đậy thêm một ngày nữa thì lại làm một chút. Không thì lại ngày hôm sau nữa. Miễn mình không bỏ cuộc.

Mình nghĩ thói quen dậy sớm mình muốn có chắc từ cách đây mười mấy năm trước khi có thể thực sự bền vững :)))) Có những ngày mình vẫn ngủ nướng. Có những ngày mình chẳng đọc được chữ nào. Nhà tâm lý học Carol Dweck đã chứng minh rằng người có “tư duy phát triển” – những người xem thất bại, vấp ngã là cơ hội học hỏi – thường thành công hơn trong dài hạn. Và chắc chắn mình là người có tư duy mở, dù có chút trắc trở trong mọi việc mình làm, vẫn vui và vẫn làm!

4. Tận hưởng cảm giác vững chắc của sự đều đặn.

Nhà văn Haruki Murakami trong cuốn “What I Talk About When I Talk About Running” tạm dịch là “Tôi nói về điều gì khi tôi nói về chạy bộ” – một quyển sách mình cực thích và dùng để khích lệ bản thân viết lách, đã chia sẻ: “Điều quan trọng là quá trình của việc chạy đều đặn mỗi ngày; không phải là kết quả hay hiệu quả.”

Cái bẫy của việc ngóng chờ kết quả sẽ làm mình nản chí rất nhanh. Thay vào đó, mình tập cho bản thân đều “yay” khi thức dậy sớm hơn được một chút (và không ngủ lại), hay viết được vài dòng Morning page (trang viết hàng sáng). Thực sự ban đầu hơi giả trân 😂 vì mình là người RẤT quan tâm đến kết quả! Nhưng để đạt được kết quả, hãy thông thái để nhận ra việc cứ chăm chắm vào kết quả sẽ không đem lại kết quả! Nghe hơi mâu thuẫn ha! Nhưng đúng á! Tận hưởng từng bước hoá ra lại mang đến kết quả hiệu quả hơn. Và nếu không có kết quả gì, ít nhất tụi mình cũng đã được tận hưởng 🥳.

5. Chấp nhận sự chán, sự sợ

Mình chẳng thấy có gì phấn khích khi ngày nào cũng làm đi làm lại một thứ như nhau mà lại không biết chuyện này có thành công hay đi đến đâu không. Thay đổi không xảy ra sau một đêm.

Khi mình mới tập xe. Ban đầu thì rất phấn khích nghĩ đến việc có thể tung tăng khắp nơi. Tập thì sợ, lúng túng và chán vì mãi chưa vững. Sau khi thành thạo thì chẳng còn nghĩ về nó, cứ cần gì thì xách xe đi thôi. Đối với mình mọi thói quen đều như vậy. Hiểu rõ thói quen này mang lại lợi ích gì. Vượt qua giai đoạn sợ, chán, mà không nản. Rồi đi đến nơi mình muốn đi với thói quen ấy.

Nếu như mình đã không cố hết sức tập thói quen dậy sớm, thì những trang viết này chẳng bao giờ được hình thành. Vì buổi sáng sớm là quãng thời gian duy nhất. Mỗi tiếng một ngày. Mình chỉ có như thế cho May.lat. Và ta da!!! Here we are! Ước mơ của mình đây!

Mục đích của việc thay đổi thói quen này là để cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải để biến mình thành một cỗ máy hoàn hảo. Hành trình của mình vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày. Mình vẫn đang học cách trân trọng từng bước chân nhỏ, từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

Nếu bạn đang muốn thay đổi cuộc sống của mình, hãy nhớ rằng: không có bước tiến nào là quá nhỏ cả. Mỗi ngày, bạn chỉ cần dừng lại một chút, thở sâu một chút, và bước thêm một bước nhỏ. Đó chính là cách bạn đặt từng viên gạch lên ngôi nhà ước mơ của mình. Đều đặn. Bền bỉ. Và tràn đầy tự tin. Tự tin vì mình đã đặt niềm tin ở bản thân mình.

Và đừng quên chia sẻ hành trình của bạn với mình nhé. Mình luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và cổ vũ cho từng bước tiến của bạn. Bởi vì mình tin rằng, với mỗi ngày bạn xuất hiện, với mỗi bước chân nhỏ bạn thực hiện, bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và gần hơn với phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Thói quen buổi sáng đã thay đổi cuộc đời mình

Mình nhận ra, để thực hiện ước mơ, mong muốn của mình, dù đó là:

  • bình tâm hơn, vui vẻ hơn,
  • cảm thấy khoẻ hơn, có nhiều năng lượng hơn,
  • uống đủ nước,
  • có khoảng thời gian cho riêng mình,
  • kiếm nhiều tiền hơn,
  • cùng cả nhà đi hóng gió đâu đó ngoài thành phố, khám phá những nơi mới lạ, một cách thường xuyên hơn,
  • đỡ căng thẳng, đỡ lo lắng, đỡ suy nghĩ hơn,
  • yêu cuộc sống của mình hơn,
  • viết blog hàng ngày, thiền hàng ngày, đọc sách hàng ngày, hay làm bất cứ điều gì quan trọng với mình

Nếu bạn như mình, bạn muốn sống một cuộc đời bá đạo, cuộc đời mình mong muốn, dành thời gian cho những người quan trọng, những thứ quan trọng, đi chơi lang thang, có thời gian và có tiền nữa.

Mà ngày nào bạn cũng tối mắt bận rộn kiếm tiền, bận đi làm, bận chăm lo cho gia đình, nấu ăn tối, gấp quần áo, lên kế hoạch, rồi hàng ti tỉ những việc không tên. Áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực chăm lo cho con cái, áp lực chăm sóc các mối quan hệ, áp lực cần phải được đi chơi để xả stress, ngốn hết phần thời gian ít ỏi còn lại, và chúng ta đi ngủ trong cảm giác mất mát, mệt mỏi.

Thì ước mơ mãi là mơ ước.

Thời gian duy nhất tụi mình không bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn ấy là buổi sáng sớm. Khi tụi mình có một chút không gian, thời gian của riêng mình. Dậy sớm buổi sáng và thực hiện một chuỗi hoạt động được định trước chưa từng là sở thích hay thói quen của mình. Nhất là với kiểu tính khí rất nôn nóng, dễ chán, mau nản, thích trì hoãn và hay thức khuya như mình, việc này đã rất khó khăn. Mình cũng đã thử điều này.

Nhưng,

  • Lý thuyết là: cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn thay đổi nhờ dậy sớm và thực hiện “morning routine” – thói quen buổi sáng. Thói quen buổi sáng là con đường khai sáng giúp bạn sống đầy hứng khởi, khỏe mạnh, và bạn sẽ thực hiện được ước mơ đời mình.
  • và…

  • Thực tế là: dậy không nổi. Có hôm dậy nổi thì vẩn vơ thơ thẩn. Có hôm không vẩn vơ thơ thẩn để có thể ngồi thiền thì quá mệt, quá đau vai cổ, đầu quay mòng mòng 2001 ý nghĩ khác nhau, như: “Tại sao mình lại dậy sớm trong khi tối qua đã thức dậy 5 lần dỗ em Lagi bé bỏng ngủ lại chứ! Mình ngủ còn không đủ thức thức cái gì!” hay “thức mà vật vờ thế này mất thời gian quá đi…”

Chán đời đi ngủ tiếp!

Cho đến khi mình đọc được câu nói xuất chúng này của cô Mary Oliver:

“Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?”

“Nói tui nghe, bạn dự định làm gì với cuộc đời độc nhất, quý giá, phóng khoáng tự do của bạn?”

Chẳng hiểu sao, câu nói này chạm sâu sắc đến phiên bản tốt đẹp, thông minh tỉnh trí của mình.

Mình nhận ra, vèo một phát, mình đã không còn là cô bé 7 tuổi lang thang trên đồi cỏ hay cô sinh viên năm nhất chỉ cầu sao kiếm được 2tr/tháng sau khi ra trường nữa.

Mấy chục năm trời đã trôi qua như cát chảy kẽ tay. Nỗi lo sợ thời gian như cơn sóng cuồn cuộn ập đến cuốn trôi cuộc sống vật vờ, thiếu tự chủ bóp nghẹt tim mình. Hai câu hỏi lập tức đến:

  1. Mình muốn làm gì trong khoảng thời gian còn lại?
  2. Làm sao mình có thể thực hiện được điều đó khi lúc nào cũng bận rộn như bây giờ?

Cách duy nhất để không bị cuốn trôi đi trong mớ bòng bong, áp lực, bận rộn mỗi ngày và kiến tạo một cuộc đời bá đạo, là phải dậy sớm và vững vàng thực hiện thói quen buổi sáng, mỗi ngày

Lần này, mình thực sự cố gắng, không thể để phần lười thắng được! Mình dư biết cơ thể mình cần thời gian thích ứng mà. Mình cũng dư biết cơ thể sẽ phản ứng khi mình muốn thay đổi một thói quen. Cứ lờ đi mọi giọng nói phản đối trong đầu, lờ đi mọi cơn ngái ngủ, hay cảm giác thất vọng ban đầu, và cứ dậy thôi!

3 tháng đổi các thể loại nhạc chuông báo thức, xoay vần đủ các hoạt động sao cho mình không díp mắt lại khi vừa mới thức được 5p. (Nhất là khi chưa dậy quen mà đã nhảy ra ngồi thiền thì, ối má ơi, thiền thẳng vào giấc ngủ, thậm chí ngay trên sàn nhà!). Tự vấn điều gì quan trọng đến mức mình phải dậy sớm thế này, rồi thử nghiệm các hoạt động khác nhau. Mình đã nghiện.

Buổi sáng sớm, điện thoại chưa reng cả đống tin nhắn Slack, Discord, Zalo và Messenger. Con, chồng, sếp, bạn, hàng xóm…chưa réo tên. Việc (mới) chưa ập vào mặt (việc hôm qua, tuần qua hay năm qua tồn lại không tính!😂).

Mình như bước vào một vùng không/thời gian thật thênh thang. Sự tĩnh lặng, mát mẻ và êm ái mỗi sáng thực sự là liều thuốc cho cả cơ thể, tâm trí và linh hồn mình. Chỉ có một mình mình với mình ở đây. Từng bước ngẫm nghĩ, sắp xếp, tạo hình, vẽ lên bức tranh cuộc sống mong ước, rồi thực hiện từng bước nhỏ, mỗi sáng.

Từng chút nhỏ mỗi sáng như thế, sau vài tuần, rồi vài tháng, đã biến đổi cuộc đời mình mạnh mẽ hơn tất cả những gì mình tưởng tượng, theo 5 cách sau đây:

  1. Cơ thể mình có sức sống hơn hẳn: Mình có thời gian pha cafe, tập thể dục, uống nước, nấu đồ ăn ngon lành. Mình được sạc pin, nạp đầy năng lượng mỗi khi ngày bắt đầu.
  2. Chất lượng cuộc sống gia đình mình tăng đáng kể! Trời ơi, sáng sáng mẹ dậy nấu đồ ăn sáng. Có thời gian ôm ấp yêu thương trước khi lao ra đường đi làm đi học. Mọi thứ được chuẩn bị. Mẹ không quạu cọ, mệt mỏi vì chưa kịp làm gì đã trễ. Tất nhiên phải vui hơn rất nhiều!
  3. Công việc mình tiến triển hơn hẳn: Thời gian yên lặng định tâm mỗi buổi sáng giúp mình có nhiều ý tưởng và lên kế hoạch tốt hơn. Mình định hướng được hôm nay điều gì quan trọng nhất phải làm, người nào quan trọng nhất cần dành thời gian. Những việc tưởng chừng đơn giản mà cuối cùng cứ bị cuốn xoay đi.
  4. Ước mơ dần thành hình: như là blog này đây!!! Một chút thời gian buổi sáng, tưởng chừng chẳng nhằm nhò gì, thế mà cứ rỉ rả mỗi ngày một tẹo, ước mơ của mình được chăm chút, đi từng bước một, kiểu gì cũng đến đích.
  5. Cảm xúc thăng hoa: Mức độ căng thẳng giảm hẳn vì mọi thứ được sắp xếp trật tự, những việc quan trọng nhất luôn được ưu tiên. Cơ thể mình khoẻ hơn. Ước mơ dần được thực hiện. Đương nhiên mình có cảm xúc tốt! ☺️

Vẫn có những ngày, mình quá mệt không thể dậy sớm như mong muốn. Lagi đau mất ngủ hay có một deadline quá gấp gáp. Mình không tự trách bản thân nếu lỡ một hôm dậy trễ vội vã lao vào ngày mới. Nhưng mình sẽ cố gắng vẫn thực hiện chuỗi hoạt động thói quen buổi sáng, vào giờ nghỉ trưa hay thậm chí vào tối hôm ấy! Để việc được duy trì. Vì mình đã thấy được hiệu quả, và đã nghiện.

Bạn đã thử dậy sớm và thiết lập thói quen buổi sáng bao giờ chưa? Nếu có, thói quen nào bạn thích nhất? Nếu chưa, thói quen nào bạn muốn thử nhất?

thói quen buổi tối

mấy nay mình để ý,
từ khi lên núi mất sóng ko nghe bác Wayne Dyer buổi tối được, về thì mệt quá rũ rượi cũng quên nghe,
y rằng sáng ko dậy được,
kỳ ghê ha!

mình chợt nghĩ, có khi nào, lý do mình mất nhiều năng lượng hay phải kiểu “cố” làm việc gì đó,
là do chưa đúng “flow” – “nhịp điệu” của cơ thể, của mặt trăng mặt trời, của mùa, kể cả của năng lượng vùng đất mình đang sống,
cái tâm thích bao quát phức tạp bắt đầu làm cho mọi việc phức tạp hơn…
hãy bắt đầu với vụ nhịp điệu cơ thể, nhịp điệu ngày đêm trước đi!
từ tối nay mình sẽ nghe bác Wayne Dyer lại,
để xem sáng có dậy được ko ^_^, hay đó chỉ là lý do mà cái đầu óc luôn tìm đủ cách biện minh tinh vi của mình đã nghĩ ra và dụ mình như thế,

điều quan trọng nhất trước khi đi ngủ mà bác Wayne dặn là: 5p cuối trước khi “thăng cùng trăng sao”, hãy nghĩ về những điều hay ho, tích cực, tươi đẹp,
mình thường xuyên bắt gặp bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ ko tiêu cực hay xấu xa gì cả, chỉ là cực kỳ vớ vẩn, ngay lúc trước khi ngủ,
mình biết điều này kể từ khi đêm nào trước khi ngủ cũng kể chuyện cho em bé nghiện nghe kể chuyện lagi nghe,
lúc nào mình cũng vừa kể vừa ngủ gật, buồn ngủ ko nhấc nổi tay lên,
và tự nhiên mình nghe mình kể cho lagi cứ chuyện này xọ chuyện kia,
bật tỉnh lại thấy mình nói linh tinh gì đó,
trong lúc đầu óc lý trí bắt đầu mất kiểm soát nhường cho dòng chảy suy nghĩ gì gì đó mình ko biết được,
thì thấy ra toàn mấy thứ linh tinh chả biết ở đâu ra luôn,
nên là,
nhất định tối nay sẽ phải nghe bác ấy nói trước khi ngủ,
nhất định ko cho mấy cái thứ linh tinh gì ấy xen vào nữa,
để lấy lại nhịp điệu buổi sáng!

nhất định ko được cầu toàn lúc ban đầu!

khi định làm bất cứ chuyện gì,
nhất là muốn tạo một thói quen mới,
mình ko thể tin nổi một đứa (dù ẩu) theo chủ nghĩa cầu toàn như mình lại viết ra những dòng này,
nhưng thật sự, sự cầu toàn đã làm tắt ngúm đi nhiều đốm sáng chưa kịp toả rạng đã tắt ngúm bên trong mình,
đơn giản là vì, cái gì cũng có sự khởi đầu, sự khởi đầu lóng ngóng và lộn xộn,
tâm trí tụi mình cứ bị thao túng để quen thuộc với vẻ đẹp của thành quả, của sự hoàn mỹ chỉnh chu, đã hoàn toàn bị che mờ ko thể cảm nhận được sự xốn xang đáng yêu của vấp váp lúc bắt đầu,
mình nhớ lại hồi nhỏ, mình đã rất bức xúc, khi ba tập xe đạp lần đầu tiên cho mình, sau khi đã bám giữ xe cho mình chạy lòng vòng mãi đã mệt quá buông tay rồi bảo ko tập nữa vì mãi mình chưa biết đi cho vững, ba sợ mình té, nên bỏ cuộc luôn :))))

thật khó để biết đạp vững ngay trong buổi đầu tiên, ít nhất là đối với mình,
mình đã trách ba ngày ấy, nhưng lại tự mình làm thế với bản thân với bao dự định ấp ủ, bao thói quen, đã bỏ đi bao điều hay ho chỉ bởi vì mình đã ko thể làm tốt, làm hoàn hảo “ngay từ đầu”,

mãi sau này, khi đã khám phá ra điều kỳ diệu của việc ôm ấp sự lộn xộn, sự vấp ngã của những giây phút đầu tiên khởi sự, mình dường như có thể thở phào, à, giờ mình đã có thể thực sự sống, thực sự làm điều mình muốn, thực sự nghe theo con tim, mà ko bị cái bóng của sự cầu toàn đè đến ngợp thở ngay từ đầu.

dù vậy ấy, mà khi bắt đầu điều gì, mình lại phải luôn tự nhắc nhở, luôn tự nói với bản thân: nhất định phải cảnh giác với tính cầu toàn bẩm sinh này!
bắt đầu nhỏ bao nhiêu cũng được,
bắt đầu vấp váp bao nhiêu cũng được,
bắt đầu te tua thế nào cũng được,
miễn cứ bắt đầu!

Làm sao khi cảm xúc bị kích thích?

Bước đầu tiên: hít thở.
Bước thứ hai: nhận ra cảm xúc mình đang bị kích thích.
Bước thứ ba: quan sát.
Bước thứ tư: nhận ra yếu tố nào kích thích mình.
Bước thứ 5: quay lại bước đầu tiên.

Tụi mình có xu hướng cho rằng một cảm xúc đến là do hoàn cảnh (sự việc xảy ra) và do người khác (anh ta đã dám làm như thế). Và cảm xúc mình đến là chuyện đương nhiên. Mình ở trong cảm xúc đó cũng là chuyện đương nhiên cho đến khi hoàn cảnh thay đổi và/hoặc anh ta thay đổi.

Mình đã từng phát điên lên được trong nỗ lực tuyệt vọng thay đổi người khác/hoàn cảnh để cảm thấy khá hơn. Thật thú vị thay cho ý nghĩ/ý định người khác phải thay đổi để tui được hạnh phúc!

May thay, vì là một control freak – một kẻ ám ảnh kiểm soát. Thế nên mình đã chẳng thể chịu nổi quá lâu niềm tin: “những cơn sóng trong lòng mình lên xuống tuỳ thuộc vào hành vi khó đoán và bất định của những người xung quanh”. Nhất định có cái gì đó sai sai ở đây.

Sẽ ra sao nếu tụi mình tin rằng cảm xúc của mình là do tự mình lựa chọn?

Mà thật thế, chỉ cần tụi mình hiểu một chút về cách não và cảm xúc hoạt động.

Bạn có biết rằng não của tụi mình tự động xoá bỏ, bóp méo thông tin tè le rồi tự tiện xử lý gửi thông điệp “anh ta thật quá đáng (quá chán)!” từ đó kích thích cảm xúc tụi mình lên xuống như cơn sóng?

Bạn có biết rằng luôn có một cái gì đó kích thích cơn giận dữ hay cảm giác thất vọng, chán chường của tụi mình? Và đó có thể là một mùi hương, một câu nói, một cử chỉ hay thậm chí một bảng hiệu cũ? Mình từng tư vấn cho một anh chàng nhìn cũng mạnh mẽ lắm mà cứ thấy biển hiệu bến xe hay sân bay lại lên cơn hoảng loạn không kiểm soát được đến mức phải nhập viện 😂.

Tụi mình ai cũng có những tổn thương, sang chấn và có một lăng kính riêng để nhìn thế giới. Khi những vết thương bị chạm hay điều đang xảy ra lọt ngoài lăng kính của bản thân, tụi mình dễ có những cảm xúc khó chịu. Chứ chưa chắc là lỗi tại người kia.

Thế nên,

Mỗi khi có cảm xúc không được dễ thương lắm, hãy cùng May đi qua những bước rất đơn giản mà hiệu quả sau nhé:

Làm sao khi cảm xúc bị kích thích?

1. Hít thở – Neo vào bến bờ bình yên

Ba đến năm hơi thở sâu và chậm đã đủ để neo tụi mình lại một chút trước những cơn sóng cảm xúc đang ập tới. Hơi thở nhắc tụi mình ai là người đang thực sự làm chủ. Hơi thở kéo tụi mình ra khỏi những cuồn cuộn suy đoán, suy diễn trong đầu. Hơi thở tạo ra một khoảng không vắng lặng (dù ngắn hay dài) để tụi mình có thể nhìn nhận lại. Khi khoảng không vắng lặng ấy hé mở, hãy trú ẩn vào ngay. Hãy hít thở lâu hơn nếu bạn cần. Nhưng hãy hít thở đầu tiên. Để lấy lại tự chủ trở lại nhanh chóng và hiệu quả.

2. Nhận diện cảm xúc – Gọi tên cơn sóng

Hãy gọi tên cơn sóng trong lòng. Và chơi trò: Mình có đoán đúng tên cơn sóng? Chỉ khi gọi đúng tên ở bước này tụi mình mới có thể chơi tiếp trò “quản lý cảm xúc” này. Vì nếu mình không nhận biết được cảm xúc, thì “quản lý” kiểu gì đây? Tụi mình sẽ không thể nào tìm ra nguyên nhân gốc rễ để xử lý khi chưa nhận diện đúng đắn những cơn sóng cảm xúc đang ập tới.

Trong rất nhiều trường hợp May cảm thấy tức giận thì hoá ra cảm xúc thực là: “nỗi sợ bị bỏ rơi”, hay “tổn thương vì tự ti”.

Ngày xưa yêu đương mà bồ đột ngột huỷ hẹn hay không nhắn tin cả ngày trời mình điên lắm! Mình nghĩ mình đã tức giận (chính đáng) vì người yêu hành xử như thế. Nhưng rồi mình nhận ra, mình là một con nhỏ với một bầu trời tổn thương với nỗi sợ “bị bỏ rơi”. Nên đó là lăng kính mình chiếu lên mọi việc. Nỗi tức giận chỉ là một cảm xúc thứ cấp. Sợ hãi (bị bỏ rơi) mới là cảm xúc thật.

Trong những hoàn cảnh không như ý, mình luôn tự hỏi: cảm xúc của mình hiện tại là gì? Đây có phải là cảm xúc chân thật nhất? Bạn hãy thử nhé!

3. Quan sát – Ngắm nhìn sóng

Bước này thật đặc biệt. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trên bờ và quan sát cơn sóng này đang ập đến như thế nào. Hãy quan sát cơn sóng này chạm vào cơ thể bạn. Hãy cảm nhận ngón chân bạn có đang bám vững. Bụng bạn có đang đau quặn? Tim có đang đập nhanh hơn? Tay có đang bấu chặt?

Không đánh giá, không phán xét, không cố gắng thoát ra, không cố gắng làm gì cả.

Chỉ quan sát mọi sự.

Quan sát cho ta cái nhìn tổng thể và cụ thể. Quan sát mang lại cái nhìn rõ nét hơn. Quan sát sẽ mang lại sự thấu hiểu.

4. Nhìn kỹ và sâu

Chỉ sau khi quan sát kỹ, tụi mình mới có thể nhìn kỹ và sâu, và biết đâu tụi mình sẽ chạm tới sự thấu hiểu quan trọng cần được nhận ra:

  • Điều gì đang xảy ra?
  • Mình đang phản ứng với điều ấy như thế nào?
  • Và quan trọng hơn cả là tại sao? Gốc rễ của điều này là gì? Có vết thương nào ta đã ngó lơ quá lâu và không còn nhớ nổi hôm nay bị kích thích lại? Có vòng lặp nào thật phiền phức ta thực sự cần bứt ra? Lăng kính nào của mình đang không mang tới cho mình hạnh phúc mà sự bình yên mà mình mong muốn?

5. Hít thở ôm ấp

Dù có thấu hiểu thêm hay không, dù mình đang trong tình trạng như thế nào, và dù mình nghĩ mình đúng hay sai, người kia đúng hay sai, hãy hít thở và ôm ấp bản thân! Tụi mình đã và đang làm điều tốt nhất tụi mình có thể làm với những nguồn lực đang hiện có. Tụi mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày để tốt hơn. Nên tụi mình mới đang viết/đọc đến những dòng này đúng không?! 😍. Nên dù thế nào tụi mình cũng xứng đáng được trân trọng và ôm ấp.

Hãy hít vài hơi thở thật sâu và nhẹ…Ôm ấp những tổn thương chưa khép miệng. Ôm ấp tụi mình của ngày xưa cũ và của ngày hôm nay. Và mang nhận biết của trải nghiệm lần này trang bị cho mình của ngày mai nhé!

5 Sự Thật Bất Ngờ Về Cảm Xúc Sẽ Thay Đổi Cách Bạn Nhìn Nhận Mọi Sự

Mình đã luôn ước Cảm Xúc và Tư Duy là những môn tụi mình được học ở trường từ khi còn bé tí. Nếu thế thì chắc tụi mình sẽ đỡ bấp bênh hơn nhiều lắm. Nhưng không sao, tại bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào, tụi mình cũng có thể bắt đầu khám phá những sự thật thú vị về hai “thế lực” chi phối gần như hoàn toàn cuộc sống của tụi mình này.

Hôm nay, hãy cùng May tìm hiểu những điều thú vị mà khoa học đã khám phá về thế giới cảm xúc phức tạp của chúng ta nhé!

1. Cảm xúc của tụi mình không phải lúc nào cũng “thật”

Cảm xúc của tụi mình có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố sinh lý đơn giản như đói, mệt mỏi, hoặc thậm chí là tư thế cơ thể! Thế nên ngày xưa, bác sĩ tư vấn tâm lý của mình đã luôn nhấn mạnh và nhắc nhở mình phải luôn theo dõi mình có đói Đói – Mệt – Mất ngủ. Hàng tuần trong bảng theo dõi của mình, bác luôn kèm theo những mục mà hồi đó mình thấy chẳng liên quan gì, như ăn đúng bữa, uống đủ nước, vận động. Hồi đó mình đã luôn nghĩ tình trạng tuyệt vọng đau khổ của mình hoàn toàn do tuổi thơ đầy tổn thương và sự bất tài của bản thân ở thời điểm hiện tại gây ra. Mình đã hoàn toàn bỏ qua nhịp điệu sinh học của bản thân.

Kha khá các nghiên cứu khoa học đã được tiến hành để làm rõ sự ảnh hưởng của sự thay đổi theo mùa của cảm xúc, tâm trạng. Cảm xúc của mình thậm chí còn thay đổi theo kỳ trăng :)). Vậy mới thấy, cảm xúc kỳ diệu và phức tạp của tụi mình có thể bị tác động bởi khá nhiều yếu tố khác nhau chứ không chỉ bởi vì “mình tệ” hay “hoàn cảnh của mình tệ”. Hiểu được sự thật này, lần tới khi cảm thấy khó chịu, hãy tự hỏi: “Mình có đang đói không? Mình có đang mệt mỏi không?”, “Vai mình có đang chùng mỏi quá?” Đôi khi, một bữa ăn ngon, một vài phút đi dạo thư giãn hay một giấc ngủ ngắn có thể cải thiện tâm trạng đáng kể đấy!

2. Cảm xúc có thể “lây”

Những người xung quanh có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tụi mình nhiều hơn tụi mình nghĩ. Nghiên cứu từ Đại học Harvard và Đại học California đã chỉ ra rằng hạnh phúc có thể lan truyền qua mạng lưới xã hội. Bạn có thể được “lây” hạnh phúc bởi người thân, bạn bè, hàng xóm, và có thể cả từ những người bạn chưa từng gặp!

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lựa môi trường tiếp xúc của tụi mình. Và quan trọng hơn, ý thức được cảm xúc nào là của mình, “cảm xúc nào mình đang bị “lây”. Có những người tụi mình nói chuyện cùng sẽ cảm thấy rất vui, đầy cảm hứng và ý tưởng. Cũng có những “ma cà rồng” sẽ hút cạn năng lượng của chúng ta khi ở cạnh.

Hãy chú ý đến những người bạn tụi mình dành thời gian cùng. Nếu có thể, hãy tăng cường thời gian với những người tích cực và hạn chế tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực.

Và bạn cũng có thể thử phương pháp đặt ranh giới cảm xúc. Luôn ý thức và quan sát bản thân đang mang cảm xúc nào. Cảm xúc ấy có thật đến từ bản thân tụi mình hay đang đến từ những người chúng ta tiếp xúc? Tư tưởng, suy nghĩ cũng dễ bị lây lan. Việc nghe một người bạn thân than thở về cuộc sống này bất công như thế nào với họ hoàn toàn có khả năng làm bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và bi quan hơn. Nếu nhận diện được một cảm xúc tiêu cực nào đó tụi mình đang bị “lây”, hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu, hình dung những cảm xúc này từ từ rời cơ thể bạn theo từng nhịp thở ra và tan biến đi.

3. Đặt tên cho cảm xúc có thể giúp tụi mình tự chủ tốt hơn.

Ngôn ngữ cực kỳ quan trọng. Ngôn ngữ có thể phản ánh chân thực tư duy của một người. Thay đổi cách sử dụng từ ngữ có ảnh hưởng đáng kinh ngạc tới cách tụi mình suy nghĩ và cảm thấy. Như chỉ đơn giản là gọi tên cảm xúc đã có thể giúp bạn xử lý cảm xúc và tự chủ tốt hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên Psychological Science (2007) của Matthew D. Lieberman và các cộng sự cho thấy rằng việc gọi tên cảm xúc có thể làm dịu Hạch Hạnh Nhân, phần não liên quan đến việc xử lý những cảm xúc mạnh mẽ như sợ hãi và lo lắng. Việc gọi tên cảm xúc yêu cầu tụi mình dừng lại một chút, quy vùng hẹp lại và xác định rõ tụi mình đang cảm thấy như thế nào.

Khi nói “Mình cảm thấy tệ” – một cách mô tả chung chung và thường dẫn đến một sự khái quát hoá tương tự như “Mình tệ” hay “cuộc đời mình tệ” hay “mọi thứ đều tệ”. Cách mô tả này thường dẫn đến sự mông lung rối rắm trong suy nghĩ và không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi.

Khi mô tả cụ thể hơn như: “Minh cảm thấy thất vọng”, “Mình cảm thấy lo lắng” hay “mình cảm thấy tức giận”, vấn đề được khoanh vùng. Sự khoanh vùng càng cụ thể thì tư duy càng rõ ràng. Vấn đề càng dễ dàng được xác định hơn và càng dễ để xử lý hơn. Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và tìm cách đối phó phù hợp.

4. Cảm xúc tiêu cực không xấu

Theo một cách nào đó, tụi mình đã học để cố gắng phủ nhận, thoát khỏi và tỏ ra “ổn” khi có cảm xúc “tiêu cực”. Có phải do từ bé thơ, người lớn đã luôn cố gắng giúp/dọa để tụi mình thoát khỏi sự buồn bã, giận dữ hay thất vọng bằng mọi cách? Những cảm xúc ấy luôn được gắn nhãn “tiêu cực” hoặc “xấu” và tụi mình phải làm mọi cách để xua đi.

Mình tin rằng rất ít người nghĩ rằng mọi cảm xúc đều có vai trò riêng trong sự tồn tại và phát triển tổng thể của tụi mình. Mình tin rằng chỉ cần tụi mình ngồi yên đủ lâu với một cảm xúc sẽ hiểu được thông điệp của cảm xúc ấy. Như Thầy Thích Nhất Hạnh đã từng nói:

“Ngồi cho yên để bắt đầu thấy rõ”

Nhưng tụi mình cũng chưa từng học cách để ngồi cho yên. Tụi mình rất nóng lòng và sốt ruột. Luôn bận rộn để kết thúc ngay những cảm giác tệ đang đến và hóng chờ để cảm giác tốt hơn. Nghe logic đúng không? Nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì mỗi cảm xúc đều là một dòng chảy. Nó cần được chảy hết dòng. Bài học cần được hiểu. Hành động cần được thay đổi. Cơn giận hay nỗi đau buồn cần được cảm thấy và chuyển hoá. Việc ngay lập tức cố gắng chấm dứt một cảm xúc chỉ đơn giản là đè nén lại. Cho đến khi thật nhiều thứ bị tích tụ không chịu nổi thì bùng nổ.

Mình đã luôn nghe rất nhiều người hỏi mình như vây: “Nên đè nén hay bùng nổ”? Đó sẽ không phải là sự lựa chọn khôn ngoan. Hãy tập cách ngồi yên và quan sát cảm xúc. Lần sau khi bạn cảm thấy buồn hoặc tức giận, thay vì cố gắng “thoát” khỏi cảm xúc đó, hãy hít thở vài hơi tự hỏi: “Cảm xúc này đang cố gắng nói gì với mình? Mình có thể học được gì từ nó?” “Cơ thể mình đang cảm thấy như thế nào với cảm xúc này?”

Hãy chỉ hít thở và quan sát. Và ghi lại trải nghiệm của bạn.

5. Bạn có thể thay đổi cảm xúc bằng cách thay đổi suy nghĩ

Cảm xúc và suy nghĩ như một vòng xoáy. Có thể cùng nâng lên hay nhấn chìm tụi mình. Hai yếu tố này tác động lẫn nhau mạnh mẽ.

Nghiên cứu từ Đại học Stanford (2013) cho thấy rằng việc “reframing” (tái diễn giải, đặt lại ý nghĩa) một tình huống căng thẳng như một thử thách thay vì một mối đe dọa có thể làm giảm các phản ứng sinh lý liên quan đến stress. Điều này có nghĩa là ý nghĩa bạn đặt cho mỗi tình huống xảy ra ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc bạn sẽ có.

Khi đối mặt với một tình huống khó khăn như bị mất việc, bị lừa tiền hay bị thất tình, bạn sẽ tự nhủ:

  1. Có cách nào khác để nhìn nhận tình huống này không? Cơ hội học hỏi hoặc phát triển ở đây là gì?”
  2. hay

  3. Tại sao lại là tôi nữa? Sao mọi thứ mệt mỏi cứ đổ lên đầu tôi thế này?

Từng sự lựa chọn ấy sẽ mang lại cho bạn cảm xúc gì?

Sức mạnh của tư duy trong việc định hình trải nghiệm cảm xúc của tụi mình là cực kỳ to lớn. Từ khi mình tập thói quen đặt câu hỏi: “Mình đang cảm thấy như thế nào?” Và: “Suy nghĩ gì của mình cấu thành nên cảm xúc này?”, mình cảm giác như một khối to lớn nặng nề đè lên vai mình biến mất. Vì hoá ra, những gì mình nghĩ là từ người khác, từ môi trường bên ngoài lại từ bên trong suy nghĩ của mình cả. Và tự lần mò, chỉnh sửa từng suy nghĩ của bản thân chắc chắn là khả thi hơn việc bắt cả thế giới ngoài kia thay đổi để phục vụ cho cảm xúc của mình.

Bạn có bất ngờ với sự thật nào trong số này không?

Hay bạn có trải nghiệm cá nhân nào liên quan đến những phát hiện này? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé! May rất háo hức được học hỏi từ trải nghiệm của bạn đấy!

Cảm xúc là những công cụ quý giá giúp chúng ta điều hướng cuộc sống. Mỗi cảm xúc đều có giá trị riêng, một thông điệp riêng. Bằng cách hiểu rõ hơn về cách hoạt động của cảm xúc, tụi mình có thể học được rất nhiều từ người thầy luôn ở bên này. Và hãy nhớ rằng: Thay vì cố gắng kiểm soát đè nén hay bùng nổ cảm xúc, tụi mình hãy hít thở, quan sát và lắng nghe cảm xúc thì thầm nhé😊.

Tài liệu tham khảo:

  1. Strack, F., Martin, L. L., & Stepper, S. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 768–777.
  2. Fowler, J. H., & Christakis, N. A. (2008). Dynamic spread of happiness in a large social network: longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. BMJ, 337, a2338.
  3. Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. Psychological Science, 18(5), 421-428.
  4. Jamieson, J. P., Nock, M. K., & Mendes, W. B. (2012). Mind over matter: Reappraising arousal improves cardiovascular and cognitive responses to stress. Journal of Experimental Psychology: General, 141(3), 417–422.

3 bài học trong 3 năm trị liệu trầm cảm

Sau khi được kết luận bị “trầm cảm rối loạn lưỡng cực và rối loạn đa nhân cách”, mình bắt đầu hành trình điều trị với với bác sĩ Mark ở Family clinic 2 tuần một lần, và bác Ford, chuyên viên trị liệu tâm lý mình biết từ bệnh viện Columbia 1 tuần 1 lần, trong 3 năm.

Đó là 3 năm đầy lên xuống, lúc tràn ngập hi vọng, lúc cùng cực xuống đáy, ah, đương nhiên rồi vì mình “lưỡng cực” mà!

Và đây là 3 bài học quý giá nhất của mình trong hành trình 3 năm này:

1. Đào bới vấn đề không giúp giải quyết vấn đề

Mình đã từng nghĩ tập trung vào nguyên nhân sẽ giúp gỡ rối vấn đề. Mình đã nghĩ nếu mình biết hết những nguyên nhân này, mình sẽ hết trầm cảm, nhưng chuyện đó đã không hề xảy ra.

Thứ nhất,

Dù biết những sự kiện, nguyên nhân chính gây ra một số sang chấn tâm lý, tổn thương, trầm cảm cũng không vì mình đã biết những lý do ấy mà biến mất.

Trong 3 năm trị liệu tâm lý, mình đã biết rất nhiều nguyên nhân dẫn đến một số tổn thương, định hình , như: Lúc hơn 1 tuổi, mẹ đã gửi mình đến nhà ông Kha, một căn nhà có cái giếng trước sân bao quanh là hàng rào sắt thấp, để cai sữa. Có thể não mình đã tự nhận định là mình đã bị bỏ rơi và bị kích thích hoảng sợ. Một cách nào đó, sự kiện này đã hằn sâu trong trí nhớ cùng một cảm xúc hoảng sợ mãnh liệt, tới mức 20 năm sau, chỉ cần đứng trước một căn nhà tương tự, mình sẽ tràn ngập cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn, cảm thấy mình bị bỏ rơi mà không hiểu vì sao.

Biết được sự kiện này không hề giúp mình thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng cùng cực ập đến chỉ vì nhìn thấy một căn nhà tương tự.

Biết tại sao mình có một số xu hướng cảm xúc nhất định, cũng hữu ích nhưng mình vẫn không hết trầm cảm.

Suy nghĩ mình vẫn hỗn loạn, cảm xúc vẫn lên xuống thất thường,

Những thói quen về suy nghĩ, và cảm xúc, trong suốt 20 năm trước đã hình thành vững chắc, và không hề thay đổi chỉ vì mình biết nguyên nhân.

Thứ hai,

Mình không thể nhớ hết được các tương tác, va chạm mà mình đã vô thức chọn bị tổn thương bởi chúng.

Việc đào bới tìm tòi có thể tốn 3 năm, 5 năm hay cả một đời người.

Sau một thời gian dài mò mẫm, mình mới biết rằng, cái mình nên tập trung không phải là nguyên nhân nữa.

những gì người khác làm đã làm rồi,
những gì người khác nói đã nói rồi,
nhưng giờ đây họ không còn làm, không còn nói nữa,

chỉ có mình,

cứ tua đi tua lại (vô thức hay có ý thức), rồi bị kích thích, rồi bị ngập chìm trong đống cảm xúc suy nghĩ đó.

Sao cũng được, mình đã chọn phản ứng tổn thương từ lời nói hay hành động của ai cũng được, mình không nên dành năng lượng cho chuyện đào bới, oán trách người khác hay oán trách bản thân.

Mình chọn dành năng lượng để chuyển hoá, thay đổi thói quen trong cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Để dù ai có nói gì hay làm gì, hay mình có nhìn thấy một căn nhà như thế nữa, mình vẫn ổn.

Những điều hiệu quả hơn có thể tập trung là:
  • Học cách thay đổi thói quen suy nghĩ,
  • Tạo thói quen có những cảm xúc mới,
  • Ôm ấp và giải toả cơn đau cũ, ở tầng tế bào

2. Thuốc trầm cảm không phải thần dược giải quyết triệt để vấn đề của mình

Một lưu ý đó là, thuốc không giúp mình giải quyết triệt để “vấn đề của mình”. Bạn có thể có một hoàn cảnh khác. Mỗi người là một cá nhân cực kỳ độc đáo và con đường đi khác biệt.

Mình hoàn toàn biết ơn thuốc. Nhờ thuốc mà mình đã có thể sống sót được 3 năm trời. Thuốc đã là cái phao (tạm thời) của mình trong thời gian đen tối ấy.

Nhưng thuốc không giải quyết được vấn đề triệt để.

Triệt để ở đây có nghĩa là mình làm chủ được suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

Và mình trải qua rất nhiều mệt mỏi với chuyện uống thuốc. Hồi ấy (cách đây chừng hơn 20 năm), trầm cảm không phải căn bệnh được nhìn nhận phổ biến như bây giờ. Nên thuốc men cũng rất khó kiếm. Việc duy trì liên tục uống thuốc là một thử thách với mình tại thời điểm ấy.

Mình cũng dị ứng rất mạnh với Prozac, thuốc đầu tiên Mark kê. Prozac là loại thuốc giúp giữ lại serotonin trong cơ thể, để mình cân bằng, thư giãn và hạnh phúc hơn. Mình đã điên đảo trong tuần đầu tiên sử dụng prozac. Mark chuyển sang kê cho mình Lithium, là một loại thuốc điều trị bệnh thần kinh như rối loạn lưỡng cực.

Tuy nhiên, sau chừng ấy năm miệt mài thuốc Lithium, mình vẫn ở điểm xuất phát. Sự tự chủ của mình không tăng thêm (nếu không uống thuốc). Tức là nghiện thuốc, không có thuốc là toi luôn. Việc quản lý cảm xúc của mình cũng không khá lên nhờ Lithium. Và cơ thể mình khá nhạy cảm, nên chịu khá nhiều các phản ứng phụ từ thuốc.

Thuốc đã giúp mình cân bằng được một khoảng thời gian, nhưng không hề là liều thần dược như mình đã tưởng tượng. Mình phải tìm một cách khác toàn diện, gốc rễ hơn.

3. Chỉ có mình mới có thể là người thay đổi số phận của mình!

Bác sĩ hay nhà trị liệu tâm lý, hay người yêu, hay cha mẹ, hay bất cứ ai, dù rất giỏi chuyên môn và yêu thương chúng ta vô hạn, đều không có trách nhiệm và không thể quyết định mình có hết trầm cảm hay không.

Tất cả đều sẽ cố gắng hết sức họ, trong khả năng họ có thể để hỗ trợ mình. Nhưng không một ai, ngoài bản thân mình, có sức mạnh

Có đỡ trầm cảm hơn hay có hết hẳn hay không, hoàn toàn nằm ở bản thân mỗi người.

Mình không thể khá hơn được nếu trông đợi bất cứ ai khác chữa lành cho bản thân mình mà tự bản thân mình không chịu trách nhiệm về việc đó.

Thậm chí những lời khuyên trong quá trình điều trị, cũng chỉ là những lời khuyên. Mình phải là người có trách nhiệm xem xét, lựa chọn có làm theo hay không. Vì chung cuộc, không ai biết mình bằng chính bản thân mình cả.

Và kết quả không đến từ việc nghe lời khuyên hay những ý tưởng hay ho, mà đến từ hành động nho nhỏ mỗi ngày, mỗi ngày một chút, dần dần nhích về phía ánh sáng để bóng tối trầm cảm không còn bao trùm mình nữa.

EFT – Emotion Freeing Technique

Kỹ thuật Giải Phóng Cảm xúc (EFT), thường được gọi là “tapping” – nôm na nghĩa là “gõ nhẹ”, là một phương pháp trị liệu kết hợp các yếu tố của bấm huyệt truyền thống Trung Quốc với tâm lý học hiện đại, được thiết kế để giải phóng một số cảm xúc tiêu cực và giảm bớt sự khó chịu về thể chất.

Có thể hiểu là: dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào một số huyệt cụ thể cùng với việc nói ra (hoặc nghĩ trong đầu) một tuyên bố, khẳng định hay suy nghĩ nào đó. Chúng ta cũng có thể vừa tap vừa tưởng tượng là một viễn cảnh mong muốn cho một mục đích cụ thể.

Dưới đây là một số giải thích kỹ lưỡng hơn về EFT:

a. Các điểm huyệt: EFT dựa trên khái niệm về kinh mạch năng lượng trong cơ thể được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Đây là những con đường mà năng lượng (hoặc “chi”) chảy qua. EFT tập trung vào các điểm bấm huyệt cụ thể trên cơ thể, chủ yếu nằm trên đầu mặt, thân trên và tay.

  1. Karate Chop Point (KC): Phần mé bên ngoài của bàn tay, giữa cổ tay và gốc ngón tay út của bạn. (liên quan đến ruột non)
  2. Top of Head (TH): Đỉnh đầu của bạn. (điểm gặp gỡ của hàng trăm kinh mạch)
  3. Eyebrow – Lông mày (EB): Điểm bắt đầu của lông mày, ngay trên sống mũi. (liên quan đến bàng quang)
  4. Side of the Eyes – Đuôi Mắt (SE): Góc ngoài của mắt, dọc theo xương hốc mắt. (liên quan đến tuyến mật)
  5. Under eyes – Dưới mắt (UE): Trên xương ngay dưới mắt của bạn, thẳng hàng với đồng tử của bạn. (liên qua đến dạ dày)
  6. Under Nose – Dưới mũi (UN): Vùng giữa mũi và môi trên của bạn – nhân trung
  7. Under Chin – Dưới Cằm (CH): Điểm dưới môi dưới của bạn, nơi bắt đầu cằm của bạn.
  8. Collarbone – Xương quai xanh (CB): Bên dưới núm xương đòn của bạn, thường cách trung tâm cổ họng của bạn khoảng 2.5cm hướng xuống dưới và hướng ra ngoài. (liên quan đến thận và tuyến thượng thận)
  9. Underarm – Dưới cánh tay (UA): Khoảng 10 cm dưới nách của bạn, dọc theo một bên cơ thể của bạn. (liên quan đến lá lách)

Trong mỗi lần tapping, thông thường bạn sẽ sử dụng một vài ngón tay để chạm nhẹ vào từng điểm trong số này theo thứ tự nhất định, đồng thời tập trung vào vấn đề bạn đang giải quyết và sử dụng ngôn ngữ cụ thể để thừa nhận cũng như loại bỏ những cảm xúc tiêu cực liên quan đến vấn đề đó. Điều quan trọng là gõ nhẹ nhàng và nhịp nhàng.

b. Trình tự gõ: Kỹ thuật này liên quan đến việc gõ bằng đầu ngón tay của bạn vào các huyệt này trong khi lặp lại các tuyên bố hoặc khẳng định cụ thể. Trình tự tap thường được thực hiện theo một thứ tự cụ thể, bắt đầu với huyệt ở bên cạnh bàn tay, tiếp theo là các điểm trên đầu, mặt, thân trên và tay minh hoạ như hình sau:

Trình tự gõ sẽ là: 1 –> 3 –> 4 –>5 –> 6 –> 7 –> 8 –> 9 –> 2

c. Giai đoạn thiết lập ban đầu: EFT bắt đầu với “giai đoạn thiết lập”. Trong giai đoạn này, bạn thừa nhận vấn đề mà bạn muốn giải quyết trong khi chạm vào điểm chặt karate và lặp lại câu lệnh thiết lập. Tuyên bố này kết hợp vấn đề và sự chấp nhận bản thân (“Mặc dù tôi có [vấn đề] này, nhưng tôi chấp nhận bản thân một cách sâu sắc và hoàn toàn”). Sự chấp nhận bản thân là bước đầu tiên để giải phóng những cảm xúc tiêu cực liên quan và mở ra một góc nhìn mới để giải quyết vấn đề.

d. Căng thẳng về cảm xúc: EFT được sử dụng để giải quyết tình trạng đau khổ về cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực và khó chịu về thể chất. Nó thường được sử dụng cho sự lo lắng, căng thẳng, ám ảnh, ký ức đau thương, nỗi đau và các vấn đề cảm xúc khác.

d. Làm dịu hạch hạnh nhân: Việc gõ nhẹ được cho là có thể làm dịu hạch hạnh nhân, phần não liên quan đến phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy. Bằng cách chạm vào các điểm bấm huyệt này, phản ứng của não đối với các yếu tố kích thích cảm xúc có thể giảm đi.

e. Reframing – thay đổi góc nhìn và định hình lại: EFT thường bao gồm định hình lại nhận thức, trong đó bạn thay thế những suy nghĩ hoặc niềm tin tiêu cực bằng những suy nghĩ hoặc niềm tin tích cực hơn hoặc tìm ra một góc nhìn mới cho vấn đề bạn đang có.

f. Giảm cường độ: Mục tiêu của EFT là giảm cường độ cảm xúc liên quan đến vấn đề đang được giải quyết. Lý tưởng nhất là những cảm xúc tiêu cực giảm hoặc biến mất, dẫn đến cảm giác nhẹ nhõm và bình tĩnh. Từ đó, chúng ta có thể nhìn nhận lại vấn đề và có cách giải quyết tốt hơn.

EFT được coi là một kỹ thuật tự trợ giúp và được các nhà trị liệu và học viên sử dụng trong môi trường trị liệu. Mặc dù một số nghiên cứu cho thấy những tác động tích cực, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu đầy đủ về cơ chế và hiệu quả của tapping. Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù nhiều người thấy EFT hữu ích, nhưng nó có thể không hiệu quả với mọi người hoặc mọi tình huống. Bạn hãy thử và tự kiểm nghiệm nhé!

Thói quen nhỏ giải phóng năng lượng lớn

Morning routine của “người ta”:

  • Nghe đồng hồ báo thức là bật dậy, biết ơn vì có thêm một ngày mới
  • Vươn vai sảng khoái uống nước lọc
  • Ra ngoài chạy bộ tận hưởng không khí trong lành trong ánh mai sớm
  • hiền định tĩnh tâm
  • Ăn sáng healthy, mang nước ép rau đã chuẩn bị sẵn đến chỗ làm
  • Mặc đồ xinh đẹp, make-up chỉnh chu, mang giàu cao gót tự tin đầy năng lượng đến chỗ làm

“Morning routine” của mình:

  • Nghe đồng hồ báo thức và lăn qua lăn lại, thở dài đắn đo: hay ngủ thêm chút nữa?
  • Khi mò dậy được để tắt báo thức đã snooze tầm 15 lần thì thấy hình như có ai nhắn minh trên messenger tranh thủ check tí, rồi tiện lướt xíu trước khi ra khỏi giường
  • Uể oải đi đánh răng, mệt mỏi nghĩ đến một đống việc đang đợi kèm chút thất vọng mình đã không dậy sớm hơn, tự hỏi: “bao giờ thì mình mới có thể thoải mái book một tour đi Mộc Châu như hình đứa bạn đăng nãy mình thấy?”
  • Nhìn tủ đồ đầy ngập mà chẳng có cái gì nên hồn để mặc, chọn tới chọn lui mãi, thấy hình như đã sắp trễ giờ nên thôi kệ vơ đại một bộ
  • Vội vã đặt grab, còn chẳng kịp để mua bánh mỳ trên đường, thôi cứ vào văn phòng check-in cái đã rồi trưa tính sau không sếp lại mặt nặng mày nhẹ

“Morning routine” của mình đã từng như vậy trong một khoảng thời gian khá dài. (và thật sự thì thi thoảng vẫn thế ;))). Mới mở mắt dậy đã cảm thấy mệt mỏi, hết năng lượng. Mình lê lết cố kéo bình năng lượng tụt không phanh cứ chực ở số âm bằng cafe, những cuộc tám chuyện, hóng chuyện hay sự kích thích khi đặt mua được một thỏi son mới. Rồi lại quyết tâm phải thay đổi bản thân khi những ngày cuối năm cận kề.

Mình cũng đã loay hoay không biết thay đổi kiểu gì đây, khi mọi thứ mình làm đều có vẻ không ổn và thay đổi chẳng được dài lâu. Mọi quyết tâm đều rực rỡ như pháo hoa giao thừa bùng lên đúng 15 phút rồi tắt ngúm!

Mình liên tục trong tình trạng mệt mỏi, đuối sức và hay đổ là do sếp bắt mình làm việc quá nhiều :))). Nhưng thực tế là do:

Mình bắt não mình làm việc quá nhiều

Bạn có biết tụi mình mất cực kỳ nhiều năng lượng vào vô số những lựa chọn, suy nghĩ, quyết định lớn nhỏ hàng ngày? Điều này gọi là hội chứng “Decision fatigue” – “mệt vì quyết”

“Mệt vì quyết” một thực tế sinh học. Bằng cách nhận biết và quản lý nó thông minh, bạn có thể:

  • Bảo tồn năng lượng tinh thần
  • Đưa ra quyết định tốt hơn
  • Tăng hiệu suất đáng kể

Dr. Roy Baumeister và các đồng nghiệp đã chứng minh rằng khả năng tự kiểm soát (self-control) và ra quyết định của chúng ta là một nguồn lực có hạn và có thể bị cạn kiệt sau nhiều lần sử dụng liên tiếp.

Mới mở mắt chưa kịp tỉnh ngủ não mình đã phải phân vân xem có nên ngủ tiếp hay dậy luôn =)) cùng vô số những luận điểm đấu tranh qua lại xảy ra trong tích tắc. Và não tiếp tục phải làm việc này mỗi lần mình nhấn nút “snooze”.

Khi thực sự bước ra khỏi giường vì ngán ngẩm gương mặt sếp nếu mình bấm snooze lần nữa, não đã tốn kha khá năng lượng rồi!

Sau đó thì lại phải chọn quần áo. Mặc bộ nào để vừa xinh vừa chuyên nghiệp, vừa tươi sáng, vừa khẳng định được màu sắc bản thân và che đi vẻ mệt mỏi của mình đây? Lại thêm một series các quyết định và suy nghĩ. Não lại mất thêm một mớ năng lượng.

Rồi mình ăn cái gì? Ăn ở đâu? Có kịp không?

Vậy là, khi còn chưa kịp làm việc gì, não đã kiệt sức! Năng lượng cũng cạn dần. Chưa kịp hứng khởi mình đã thấy mệt mỏi, lo lắng, hậm hực thất vọng với bản thân (hay người khác) và mệt mỏi.

Khi phát hiện ra chính mình là người đang làm mình vì không “batch decision”, mình quyết định batch decision =)).

Thói quen nhỏ giải phóng năng lượng lớn

Batch decision là gì?

Batch decision nghĩa là quyết định theo lô. Kiểu quyết định sỉ thay vì lẻ tẻ từng cái quá mệt cho não. Bất cứ việc gì mình có thể quyết định “sỉ” được, hãy quyết định “sỉ”. Gom hết lại một lần.

Ví dụ như:

  1. Quyết định một khung giờ thích hợp để thức dậy. Và dậy. Không quyết định đi quyết định lại.
  2. Quyết định một chuỗi các hàng động tụi mình muốn làm mỗi sáng (phù hợp với nhịp điệu, mục tiêu của tụi mình)
  3. Quyết định trước quần áo tụi mình sẽ mặc trong tuần tới, ủi sẵn treo sẵn và cứ đến mỗi sáng lấy mặc không suy nghĩ lại.
  4. Quyết định và chuẩn bị trước bữa sáng (hay trưa, tối)
  5. Lên kế hoạch khung trước cho cả tuần (hoặc tháng) những việc cần làm. Và lên kế hoạch trước cho công việc ngày hôm sau. Để luôn biết mình cần phải làm gì đỡ suy nghĩ.

Và bất cứ cái gì có thể giảm thiểu năng lượng não tiêu tốn cho việc suy nghĩ. Để dành năng lượng ấy cho những quyết định quan trọng trong ngày mà tụi mình không thể batch.

Một số lưu ý khi batch decision

  1. Biết trước cơ thể ta sẽ phản đôi đôi chút với cách làm mới (cùng vô số cảm xúc, lập luận tại sao tụi mình phải khổ như thế, phải linh hoạt hơn, phải abcdef các kiểu) và cứ lờ những suy nghĩ này đi. Đến khi đã thành thói quen, não sẽ vô cùng biết ơn bạn vì nhàn hơn hẳn! Hãy chuẩn bị trước một số tấm gương batch decision mà bạn thích để có cơ sở vượt qua mỗi khi lại lung lay, như batch về trang phục (Steve Jobs, Mark Zuckerberg), về morning routine (Marie Forleo).
  2. Hãy tùy vào hoàn cảnh sống, mong ước và mục tiêu của bạn để lựa chọn khía cạnh nào để batch hay batch như thế nào cho phù hợp. Miễn sao bạn giảm tải quyết định cho não là được!
  3. Và này, việc mặc cùng một kiểu đồ/ăn những bữa sáng như nhau không có nghĩa là tụi mình nhàm chán hay bị đặt vào một cái khung – nó có nghĩa là tụi mình thông minh và chọn lọc trong việc sử dụng năng lượng của mình!
  4. Nếu bạn là người bị ám ảnh muốn có thói quen tốt mà lại luôn tìm cách thoát ra khỏi các thói quen như mình :))) thì hãy chọn một ngày trong tuần để cho mình thoát khỏi batch! Ngày đó với mình là thứ 7!

Tại sao vụ “cải tổ đầu năm” dễ đứt gánh?

Mình chắc chẳng phải người duy nhất có cảm giác cần “quyết tâm cải tổ” bản thân mỗi lẫn năm mới tết đến. Cảm giác vừa phấn khích vừa mệt ngang khi thấy một danh sách dài những “mục tiêu quyết tâm thực hiện” vào năm sau luôn là một phần trong khoảng thời gian cuối năm cũ – đầu năm mới của mình.

Nhưng thường thì, chẳng năm nào làm được mấy 😂.

Ví như:

  • “Tập yoga 6 buổi/tuần” (thực tế: được 2 tuần đầu năm rồi… nghỉ)
  • “Thiền 1 tiếng mỗi ngày” (thực tế: sáng thì được 15 phút, sáng thì ngồi xuống là… ngủ gật, sáng thì ngủ luôn cho nó sướng!)
  • “Đọc 30 cuốn sách phát triển bản thân” (thực tế: đọc được một bộ Bà Saga, vài tập Đảo Hải Tặc, và “Starbucks – Tôi Đã Tìm Thấy Ánh Sáng Cuộc Đời Trong Những Ngày Tối Tăm Nhất” cùng vài trang rải rác của những quyển sách phát triển bản thân khác 😂)

Mình từng nghĩ mình thiếu quyết tâm. Và đã từng tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì vụ “thiếu quyết tâm”, “thiếu kỷ luật” này. Nhưng hóa ra, chính cách đặt mục tiêu kiểu “cải tổ đầu năm” đã âm thầm phá đám mình, có thể là theo những cách sau”:

  1. Não bộ “đứng hình” trước mục tiêu quá lớn – Não chúng ta được lập trình để… tránh nguy hiểm và tiết kiệm năng lượng. Khi nhìn thấy mục tiêu “khủng”, não tự động kích hoạt chế độ “báo động” và… chọn trốn chạy! Kiểu như lúc mình nhìn cái mục tiêu “Tập yoga 6 buổi/tuần”, não mình đã gào lên: “Ui giời ơi, lưng đau lắm, thôi mai tập!” 😅. Mới nhìn thấy thôi đã thấy năng lượng tụt dần…
  2. Tâm lý “tất cả hoặc không gì cả” – “Hôm nay bận quá, nghỉ tập một buổi…” “Ủa nghỉ một buổi rồi, thôi nghỉ luôn tuần này đi…” “Nghỉ một tuần rồi, thôi… tháng sau bắt đầu lại vậy!” Đây là mấy dòng não mình tự chạy khi lỡ mất dù chỉ 1-2 ngày đầu. Và chính là cái bẫy của những mục tiêu “cứng nhắc”. Cái bẫy mà mình thường xuyên tự mắc phải.
  3. Thiếu kế hoạch cho “những ngày bất trắc” – Quyết tâm đầu năm thường chỉ tập trung vào mục tiêu cuối cùng, mà quên mất một điều: Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý! Như mình này, hôm định tập thì Lagi ốm, hôm định thiền thì deadline gần sát chưa xong việc… Mà lỡ một hôm lại nản, lại quay lại
  4. Động lực ban đầu… hết pin – Giống như pháo hoa đầu năm ấy – rực rỡ, hoành tráng… nhưng chỉ kéo dài vài ngày. Động lực từ quyết tâm đầu năm cũng vậy, sớm muộn gì cũng sẽ “xì hơi”. Nhất là khi áp lực lớn, hơi xì càng nhanh!

Góc nhìn mới về việc thay đổi

Thay vì đặt những mục tiêu “khủng” rồi tự đè mình dẹp lép , hay thử một cách tiếp cận khác: Evolution – tiến bộ cải tổ mỗi ngày một chút xíu. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những thay đổi nhỏ bé. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy kết quả của vụ “mỗi ngày một chút” này!

Theo nghiên cứu của James Clear (tác giả cuốn Atomic Habits), nếu tụi mình cải thiện bản thân 1% mỗi ngày, cuối năm tụi mình sẽ tốt hơn 37 LẦN so với phiên bản đầu năm đấy!

Công thức Evolution đơn giản lắm:

  1. Chọn một mục tiêu bạn muốn đạt được.
    (Mình lấy ví dụ của mình nha. Mình muốn tăng thêm 3kg)
  2. Tự hỏi (những) thói quen hàng ngày nào sẽ đưa bạn đến đó?
    (Ăn, ngủ, vận động)
  3. Chia nhỏ thành lộ trình
    (Mình chọn tập trung ăn trước vì nó dễ nhất mà mình lại thích ăn. Xong sẽ tạo thói quen để ngủ ngon ngủ đủ và cuối cùng là vận động đủ nhiều.)
    • Ăn
    • Ngủ
    • Vận động
  4. Chia nhỏ hơn nữa thành những thói quen cực kỳ dễ thực hiện mỗi ngày
    • Mỗi ngày ăn thêm 1 quả trứng luộc và thêm 1 quả dưa leo
    • Trước khi đi ngủ hít thở thư giãn 3 phút để ngủ ngon hơn
    • Mỗi sáng thức dậy vận động đung đưa tay chân 5 phút
  5. Thực hiện đều đặn
    Cố gắng không bỏ quá 2 ngày. Nếu vì bất cứ lí do nào đó không thực hiện được thì quay lại ngay khi có thể.
    (nhà hết trứng mà quên chưa mua thì hôm sau mua ngay)
  6. Tăng level từ từ
    • Sau khi đã quen ăn thêm trứng và dưa leo, mỗi ngày mình ăn thêm 1 củ khoai lang. Quen rồi thì sẽ tăng đạm mỗi bữa và đo lường chuẩn chỉnh hơn. Giờ mình chỉ chọn điều gì dễ nhất, đơn giản nhất để thực hiện cho đỡ nản.
    • Sau khi quen hít thở 3 phút trước khi đi ngủ mình tăng lên 5 phút, và có thể 10 phút sau đó.
    • Từ 5 phút quơ chân múa tay tăng lên 10 phút khởi động rồi 30 phút vận động.

Tại sao vụ “cải tổ đầu năm” dễ đứt gánh?

Câu chuyện của Will Smith và bức tường gạch

Một trong những diễn viên nam mình thích nhất là Will Smith. Anh có một câu chuyện rất hay về việc cha mình bắt anh và em trai xây một bức tường gạch lúc anh 12 tuổi. Hai anh em nhìn đống gạch mà… muốn khóc. Nhưng cha họ chỉ nói một câu: “Đừng cố xây bức tường. Chỉ cần đặt từng viên gạch hoàn hảo nhất có thể.”

Sau này, Will Smith luôn áp dụng triết lý này trong sự nghiệp: Tập trung vào từng “viên gạch” nhỏ mỗi ngày. Và kết quả? Tụi mình đều biết rồi đấy!

Tập trung vào hệ thống, không phải mục tiêu

Tụi mình cần biết mục tiêu của bản thân là gì. Nhưng cứ tập trung vào nó mà không hiểu hệ thống nào sẽ giúp điều mình mong muốn thành hiện thực là một cách làm không hiệu quả.

Thay vào đó, hãy thử áp dụng phương pháp trên và xây dựng một hệ thống thói quen hữu ích giúp bạn mỗi ngày một chút tiến đến gần mục tiêu hơn.

Mình đã thử áp dụng phương pháp này được một thời gian. Và bạn biết điều tuyệt vời nhất là gì không?

Không còn cảm giác tội lỗi mỗi khi “không hoàn thành mục tiêu”. Không còn áp lực phải “làm tất cả ngay và luôn”. Không còn cái cảm giác “chán nản vì mục tiêu xa vời”.

Thay vào đó là niềm vui nhỏ mỗi ngày khi hoàn thành những mục tiêu bé xíu.

Vậy, 2025 này bạn muốn “thay đổi cải tổ” như thế nào?

Hãy thử chọn MỘT thứ bạn muốn cải thiện. Và chia nhỏ nó ra thành những hành động 5 phút mỗi ngày.

Nhớ nha: Không cần phải hoàn hảo. Không cần phải “to lớn”. Chỉ cần đều đặn, nhất quán, và… vui!

Làm sao vượt qua cảm giác quá tải?

Làm gì khi cảm thấy căng thẳng, quá tải, lộn xộn và rối trí? Đầu May rất loạn :)). Đó là điều đầu tiên phải thú nhận.

Mình làm nhiều thứ khác nhau. Thích nhiều thứ khác nhau. Và mong muốn nhiều điều. Thế nên, tình trạng thường trực là suy nghĩ của mình nhảy loạn xạ từ chỗ này sang chỗ khác. Mình chưa bao giờ có một chẩn đoán chính thức, và cũng không hứng thú với chuyện dán nhãn bản thân, nhưng thường chắc mẩm mình ADHD nặng.

Để không bị nhấn chìm trong mớ chằng chịt suy nghĩ, mình đã thử kha khá các chiến lược khác nhau để thoát ra khỏi vòng xoáy quá tải, mệt mỏi và mông lung. Một trong những chiến lược hiệu quả nhất đó là: luyện cho não “tập trung có chủ ý”.

Bất cứ khi nào bạn thấy mình trong tình trạng rối bời, hãy thử quy trình 4 bước sau nhé:

1. Nhắm Mắt Lại và Hít Thở

Hít vào một hơi thật chậm và sâu bằng mũi. Cảm nhận luồng khí luồn qua đầu mũi xuống họng. Tưởng tượng dòng khí này xuống ngực rồi đẩy khí xuống bụng. Phồng bụng lên. Từ từ ép bụng lại đẩy luồng khí ra. Thở ra bằng miệng.

Đừng ngần ngại nếu bạn phát ra âm thanh. Như thế càng tốt! Hãy đẩy hết sự rối rắm ra ngoài. Hãy thở ít nhất ba lần như thế nhé!

Sau đó, vẫn giữ sự chú ý ở hơi thở. Những hơi tiếp theo, hãy hít vào và thở ra bằng mũi. Nếu bạn có thể duy trì sự chú tâm của mình vào hơi thở, và cảm thấy mọi chuyện lắng lại, dễ chịu hơn, hãy tiếp tục.

2. Chọn Thứ Gì Đó Làm Tâm Điểm Quan Sát

Bước này đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Hãy thử:

  • Ra ngoài nếu có thể – đổi không gian là cách reset não bộ hiệu quả nhất
  • Hoặc chọn một vật trong tầm mắt làm điểm neo cho sự tập trung của bạn
  • Có thể là bất cứ thứ gì: ly cafe, quyển sách, cây xương rồng, đám mây, chiếc lá rơi…

Làm sao vượt qua cảm giác quá tải?

3. Quan Sát Thật Kỹ

Đây là phần thú vị nhất – khi bạn thực sự nhìn, bạn sẽ thấy những điều bất ngờ. Hãy tự hỏi:

  • Cái đó màu gì? Có bao nhiêu màu tất cả?
  • Ánh sáng phản chiếu lên cái đó có đều nhau hay có mảng sáng mảng tối?
  • Chất liệu, vật liệu của cái đó là gì? Bề mặt nó thô ráp hay trơn láng? Mềm mịn hay cứng cáp?
  • Nó có hoạ tiết gì không?
  • Bạn thấy ấn tượng nhất với điều gì ở nó?

4. Điều Hướng Suy Nghĩ

Đây là bước khó nhất nhưng cũng là bước quan trọng nhất. Mỗi khi suy nghĩ chạy lung tung trở lại (và nó sẽ chạy lung tung, tin May đi!), hãy nhẹ nhàng kéo nó về với:

  • Hơi thở của bạn
  • Hoặc vật bạn đang quan sát

Sức Mạnh Của Sự Hiện Diện

Bạn biết không, khi mình thực hành phương pháp này thường xuyên, mình nhận ra một điều thú vị: Cảm giác quá tải thường đến từ việc ta đang cố gắng ở quá nhiều nơi cùng một lúc – trong quá khứ với những tiếc nuối, trong tương lai với những lo lắng, và hiếm khi thực sự ở đây, ngay lúc này.

Khi ta tập trung có chủ ý vào một điều – dù đó là hơi thở hay một chiếc lá rơi – ta đang tặng cho bản thân món quà của sự hiện diện. Và chính trong những khoảnh khắc hiện diện đó, ta tìm thấy sự bình an giữa một thế giới đầy hỗn loạn.

Hãy nhớ: Không cần phải làm hoàn hảo. Không cần phải “thành công” trong việc giữ tập trung. Chỉ cần thực hành, một chút mỗi ngày. Như cách May vẫn nói: “Kết nối. Một chút. Mỗi ngày.” 🌱

Suy nghĩ nhiều – Tiêu cực lắm?

May là một người suy nghĩ rất rất nhiều. May đã luôn nghĩ rằng suy nghĩ nhiều là dấu hiệu của sự có trách nhiệm, trưởng thành và thông minh. Thế nhưng, trong hầu hết các trường hợp, May cảm thấy mình như một con thoi vụng về, đan dệt những sợi suy nghĩ không ngừng rối rắm trong tâm trí. Đôi khi, chính những sợi tơ mảnh ấy lại trở thành xiềng xích, trói buộc mình vào một vòng lặp vô tận của lo âu và mệt mỏi.

Càng lớn lên mình mới càng phát hiện ra rằng suy nghĩ quá nhiều và suy ngẫm chất lượng hoàn toàn khác nhau. Thực tế là suy ngẫm của tụi mình khó mà chất lượng được khi có quá nhiều suy nghĩ chồng chéo, mâu thuẫn và hỗn loạn.

Suy nghĩ quá nhiều, hay còn gọi là “overthinking”, có thể tác động sâu sắc đến chất lượng cuộc sống của tụi mình. Hãy cùng May điểm qua những tác động không thể ngờ tới của suy nghĩ nhiều, để tụi mình biết sợ mà có động lực “bớt nghĩ suy” nha!

1. Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần

Trong cuốn sách “The Mind and the Brain” (2002), bác sĩ Jeffrey M. Schwartz đã giải thích về hiện tượng “neuroplasticity” – khả năng thay đổi cấu trúc của não bộ. Suy nghĩ quá nhiều có thể tạo ra các “đường mòn” trong não, khiến tụi mình dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ tiêu cực.

Những nghiên cứu khoa học khác cũng đã chứng mình suy nghĩ quá mức kích hoạt vùng não liên quan đến lo âu và trầm cảm. Điều này có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng mạn tính, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Ngoài ra, xu hướng này còn tăng stress và giảm khả năng đối phó: Nghiên cứu năm 2017 của tiến sĩ Amelia Aldao tại Đại học Ohio State đã chỉ ra rằng overthinking làm tăng mức độ stress và giảm khả năng đối phó với các tình huống căng thẳng trong cuộc sống. Suy nghĩ quá mức có thể làm suy giảm lòng tự trọng và sự tự tin của tụi mình. Điều này có thể dẫn đến cảm giác tự ti, đôi khi bất lực và thậm chí có giây phút tuyệt vọng. Thử nghĩ mà xem, khi tụi mình ở trong một hoàn cảnh khó khăn nào đó, mà tụi mình quá rối rắm, triền miên nghĩ ngợi thì tụi mình có vui nổi, có cảm hứng nổi hay sáng suốt nổi hay không?

2. Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ thể chất

Suy nghĩ nhiều không dừng lại chỉ một thói quen tâm lý đơn thuần mà còn liên quan chặt chẽ đến các quá trình sinh lý trong não bộ. Việc suy nghĩ quá nhiều có thể gây ra một hay nhiều triệu chứng sau đây. (May có hết nguyên danh sách này trước đây và tới giờ hậu quả vẫn có thể cảm nhận được, vì giờ vẫn đôi lúc suy nghĩ quá nhiều! 😂)

Mệt mỏi triền miên

Khi tụi mình liên tục suy nghĩ, não hoạt động không ngừng nghỉ. Điều này khiến cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn bình thường, dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài. Tụi mình có thể cảm thấy uể oải, thiếu sức sống ngay cả khi vừa thức dậy sau một đêm dài.

Rối loạn giấc ngủ

Đầu óc sao mà dịu lại nổi, cơ thể sao thư giãn nổi khi suy nghĩ rối ren cứ lùng bùng trong đầu. Ngay cả khi những khi những suy nghĩ này không rối ren nhưng cứ liên tục như dòng thác lũ, chúng vẫn có thể gây kích thích, kéo theo những đêm mất ngủ. Mình hiếm thấy người nào suy nghĩ quá nhiều mà ngủ ngon. Mình cũng rất nhiều đêm mất ngủ. Tụi mình có thể rơi vào tình trạng mất ngủ mãn tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể. Mà khi ngủ, quá trình phục hồi cơ thể diễn ra mạnh mẽ nhất. Nên đương nhiên việc tái tạo tế bào, phục hồi cơ bắp, điều chỉnh hormon, hỗ trợ hệ miễn dịch sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Kéo theo hậu quả là tụi mình rất dễ bị:

Đau đầu và căng cơ

Sự căng thẳng tinh thần khi suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng căng cơ, đặc biệt là ở vùng vai, cổ và đầu. Đau đầu căng thẳng là một trong những triệu chứng phổ biến của suy nghĩ quá nhiều. Đến giờ ngay cả khi đã cố gắng giảm thiểu tối đa suy nghĩ lung tung, May suốt ngày phải đi massage hoặc trị liệu vai cổ gáy!

Rối loạn tiêu hóa

Mối liên hệ giữa não bộ và hệ tiêu hóa rất mật thiết. Khi bạn lo lắng quá mức, cơ thể có thể phản ứng thông qua các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, hoặc thậm chí là hội chứng ruột kích thích hay đau dạ dày. Mẹ là người đầu tiên đã nói cho mình biết việc mình đau bụng thường xuyên là do quá căng thẳng. Vì những khi căng thẳng mẹ cũng thế. Và nghiên cứu của tiến sĩ Emeran Mayer tại Đại học California cũng đã khẳng định điều ấy.

Suy giảm hệ miễn dịch

Căng thẳng kéo dài cho suy nghĩ quá nhiều có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Tụi mình dễ bị cảm cúm hoặc các bệnh nhiễm trùng khác hơn bình thường đấy!

Suy nghĩ nhiều - Tiêu cực lắm?

3. Ảnh hưởng nặng nề tới sự phát triển cá nhân

Có lẽ tụi mình cũng muốn dành thời gian suy nghĩ về sự phát triển của bản thân hay sự nghiệp. Nhưng suy nghĩ quá nhiều chắc chắn là không tốt chút nào! Ngược lại, cái chuyện này còn ảnh hưởng nặng nề tới khả năng và năng suất trong việc phát triển bản thân.

Theo nhiều nghiên cứu khác nhau,

  • Suy nghĩ quá nhiều sẽ làm giảm khả năng tập trung, khi tâm trí liên tục bận rộn với những suy nghĩ không liên quan, khả năng tập trung vào nhiệm vụ hiện tại bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
  • Suy giảm trí nhớ làm việc – một yếu tố quan trọng trong học hỏi, công việc và giải quyết vấn đề.
  • Tạo áp lực không cần thiết: Suy nghĩ quá nhiều có thể dẫn đến lo lắng quá mức về hiệu suất hay kết quả công việc, tạo ra áp lực không cần thiết và thậm chí gây ra hiện tượng “đóng băng” khi đối mặt với nhiệm vụ quan trọng.
  • Giảm khả năng ra quyết định: Tiến sĩ Barry Schwartz từ Đại học Swarthmore, trong cuốn sách “The Paradox of Choice” (2004), đã giải thích rằng suy nghĩ quá mức có thể dẫn đến “tê liệt phân tích” – tình trạng khó khăn trong việc đưa ra quyết định do cân nhắc quá nhiều lựa chọn. Làm tụi mình trì hoãn không cần thiết và có nguy cơ bỏ lỡ những cơ hội đang đến vì bận làm cho mọi thứ “hoàn hảo đúng ý”.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng suy nghĩ quá mức ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo, tăng nguy cơ kiệt sức, và ảnh hưởng tiêu cực lên các mối quan hệ (với bản thân và với người khác). Khi tụi mình có xu hướng suy nghĩ quá mức, tụi mình thường hay phân tích quá kỹ lưỡng các tương tác xã hội, rồi suy diễn lung tung, rời ra gốc rễ ban đầu của bản chất sự việc hay ý thực của người kia, dẫn đến hiểu lầm và xung đột không cần thiết.

Phew, tổng hợp lại đến đây là May mệt luôn! Nên hẹn bạn tụi mình cùng khám phá các bước nhỏ tụi mình có thể đi để sắp xếp lại sự hỗn loạn của suy nghĩ nhé!

Còn bạn thì sao? Bạn có hay suy nghĩ quá nhiều giống như May không? Bạn thấy mình bị ảnh hưởng như thế nào hay vẫn ổn? 😂

Chúng ta có thể quản lý thời gian không?

QUẢN LÝ (động từ): Trông nom, chịu trách nhiệm toàn việc*

Thời gian tuyệt nhiên không phải thứ mình có thể quản lý được. Mình không cần trông nom thời gian, tự thời gian đến, tự thời gian đi. Như mặt trời mọc buổi sáng và lặn buổi tối chẳng thể chạm tới hay điều chỉnh gì.

Mình cũng không thể chịu trách nhiệm về thời gian mình có. Mỗi ngày ai cũng có đúng 24 tiếng, như nhau cho mọi sắc tộc, mọi giới tính, mọi hoàn cảnh, vào mọi thời khắc.

Mình chỉ có thể chịu trách nhiệm về những việc mình làm, cảm xúc mình mang, trong khoảng thời gian mình có. Nên nói về quản lý thời gian, để chính xác hơn có thể phân nhỏ thành những mục như: “quản lý mục tiêu”, “quản lý năng lượng”, “quản lý công việc”.

Cái mình có thể suy ngẫm và “quản lý” được có thể là:

  1. Mình muốn làm gì trong khoảng thời gian 24 tiếng mỗi ngày? 7 ngày mỗi tuần, 4 tuần mỗi tháng, 12 tháng trong năm, và nếu may mắn sống đến già, mình muốn làm gì với vài chục năm mình có trên cõi đời này?
  2. Ai là những người quan trọng mình muốn dành thời gian với?
  3. Thứ tự ưu tiên cho mỗi thứ/mỗi người như thế nào?
  4. Mình muốn dành bao nhiêu thời gian cho từng việc/từng người ấy?
  5. Sự tập trung và năng lượng của bản thân dành cho mỗi việc/mỗi người ra sao?
  6. Mình có thể tăng năng lượng và sự tập trung bằng cách nào?

Đã từ lâu, mình cảm thấy bớt “chạy đua” mệt mỏi với thời gian khi nhìn danh sách dài dằng dặc những việc trong ngày chưa làm xong. Mình không cố chèn mọi thứ vào mọi khi mình có thể. Không cố gắng tranh thủ đủ kiểu. Mình không cố nắm lấy thời gian nữa. Cũng không còn cảm thấy “luôn bị trễ” lại phía sau. Mình đã bỏ luôn câu cửa miệng “mình không có thời gian”.

Mình đã chuyển từ “làm sao quản lý thời gian hiệu quả” sang “làm sao tràn đầy năng lượng làm những việc mình muốn và tận hưởng thời gian mình có, với những người mình thương”.

Thật may mắn, vì mình có thời gian, mình có hẳn 24 tiếng ngày hôm nay để sử dụng, để làm gì tuỳ thích. Ừm, thật sự là “tuỳ thích” luôn ấy, thực sự là hoàn toàn là sự lựa chọn của tụi mình đấy! Thậm chí bạn còn không thể để dành, hay trao tặng thời gian. Và cũng không có bất cứ ai có thể lấy đi thời gian của bạn. Làm gì với khoảng thời gian mình có hoàn toàn nằm trong sự sắp xếp của tụi mình.

Điều thực sự cần thiết là tụi mình hãy dành thời gian nghiêm túc suy ngẫm lại:

“mình muốn làm gì với thời gian mình đang có?”

“điều gì sẽ mang lại sự thỏa mãn lớn lao nhất cho mình với thời gian ngắn ngủi mình có trên trái đất này?”

“làm sao mình nuôi dưỡng năng lượng sống để làm việc hiệu quả hơn? để tận hưởng nhiều hơn?”

Nên mỗi khi có ý định “quản lý thời gian” hay sắp xếp lại cuộc sống, hãy tự hỏi: mình muốn điều gì nhất? điều gì là quan trọng nhất, ở thời điểm hiện tại của mình?

Để giúp quá trình này dễ dàng hơn, bạn có thể bắt đầu bằng cách viết tự do** trong 10 phút: điều gì là quan trọng nhất với mình?

Bạn có thể chia cuộc sống của mình thành những mảng nhỏ hơn như: công việc sự nghiệp, gia đình, nuôi dạy con, tài chính, quan hệ bạn bè, sức khỏe, ước mơ. Và viết về điều quan trọng nhất cho từng mảng.

Một phương pháp phổ biến khác mà các bạn phương Tây (và May cũng đã thử), là tưởng tượng về đám tang của mình =))) và xem ở đó, mình muốn gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp, người quen, cộng đồng…ấn tượng, tôn vinh điều gì về mình? Giá trị nào mình muốn để lại khi ra đi?

Giờ nhớ lại, có một dạo chao đảo chẳng biết làm gì với đời mình, May cũng đã tưởng tượng như thế xong khóc như mưa gió chạy ra ngay đầu ngõ ăn liền 2 tô mỳ gõ trong niềm hạnh phúc vô bến bờ! Ah mình vẫn còn thở, vẫn còn ăn được và thấy rất ngon luôn :))). Nên mấy bài tập này bạn cứ thử xem, không bổ ngang cũng bổ ngã, rất hữu ích nha!

  • **Viết tự do có nghĩa là bạn đặt bút xuống và viết liên tục, không dừng lại đánh giá chỉnh sửa những gì bạn viết ra. Hãy hẹn đồng hồ reng sau 10 phút. Bạn có thể làm điều này nhiều lần. Sau 1 tuần hãy nhìn lại, tìm những từ ngữ được lặp lại và nổi bật nhất.
  • *Việt Nam Từ Điển – Quyển Hạ – Lê Văn Đức + Lê Ngọc Trụ

đưa ra lời khuyên là việc vô ích nhất

việc nhảy vào cho ý kiến khi có ai đó than thở thật cám dỗ hết sức!

thật khó để ko đưa ra lời khuyên :))))

ai cũng nghĩ lời khuyên của mình là hợp lý, xác đáng và người kia chỉ việc làm theo là vấn đề ổn thoả,

ít ai nhận thấy rằng:

  • lời khuyên xác đáng thật, trong vũ trụ sự thật của người đưa ra lời khuyên, ko phải trong vũ trụ sự thật của người đang gặp vấn đề,
  • ngay cả khi lời khuyên ấy xác đáng trong vũ trụ của người gặp vấn đề và người ấy cực kỳ tâm đắc đi nữa, làm theo lời khuyên của người khác cực kỳ khó khăn,

khó ở đây ko phải kiểu khó của việc leo núi ko có kỹ năng mà là khó kiểu: ai cũng biết tập thể dục, ăn uống lành mạnh là tốt nhưng mấy ai làm được!

điều thứ hai này chỉ người trong cuộc mới rõ (hoặc cũng ko rõ nốt :))) – những góc ẩn khuất, những rào cản tâm lý hay kỹ năng, và ti tỉ những hội duyên/nghịch duyên mà người trong cuộc mắc phải,

và thường thì, những gì mình tự nghĩ ra được, tự quyết định, thì động lực hành động cũng mạnh mẽ hơn!

đầu óc ta thực ra rất cứng nhắc với các nguyên tắc của bản thân, để tiếp nhận lời nói của một ai đó thật sự ko dễ như ta hay tưởng.

cho nên, việc đưa ra lời khuyên là nguyên tắc tối kỵ trong coaching mà mình thực hành.

thay vì khuyên, việc giúp người khác hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ mục tiêu và động lực bản thân, hoặc mở lòng nghe người ta chia sẻ không phán xét, ko khuyên lơn, sẽ giúp người ấy nhiều vô kể!

nói là thế, nhưng ko nhảy vào khuyên ngay thì miệng mồm chân tay cũng ngứa ngáy lắm :))),

nên mới nói, khả năng định tâm lại để xem xét cái gì là tốt nhất cho một người, rồi nương vào đó để hành động, thì ko phải ai cũng có!

mình ơi, cố lên!!!

bỗng sáng nay chọn ăn một tô miến thật thong thả

tất nhiên là mình chẳng viết gì nguyên cả tuần hay 10 ngày nay rồi,
đau ốm, bận rộn, ham ngủ, đủ thứ cả, đủ lý do,
sáng nay, mình ngủ đủ, dậy rất sớm, rất rảnh,
nhưng chẳng viết,
dù vẫn tập thể dục, và ngồi thiền,
mình tự hỏi mình muốn làm điều gì cho bản thân nhất,
mình muốn nấu một tô miến thật ngon, thật nóng, thật nhiều rau ớt,
rồi xì xụp một mình, trước khi lagi dậy, trước khi béo dậy,
thật yên tĩnh, một mình, thong thả, chậm rãi,
trước đây, nếu để so sánh dùng thời gian làm gì, khi đã lâu chưa được viết,
ăn một tô miến với việc viết lách?
mình đã luôn chọn viết,
dù vội vã được 15-20p thôi, cũng được,
sáng nay tự nhiên mình lại chọn ăn, nấu một cách chậm rãi, ăn một cách thong thả, chứ không phải kiểu vội vàng cho xong còn lo việc khác như mỗi sáng.

và thế là mình làm y vậy,
và mình đã nấu rất vui, ăn thật ngon!
kể từ khi mình nấu ăn sáng,
đây là lần đầu tiên mình nấu ăn cho chính mình,
ko phải nấu để cho con ăn đi học rồi ăn ké,
mà thực sự nấu cho mình trước, con ăn ké,
cảm giác thật lạ, và thích :))))

ngừng gắng sức

mình nhớ viết,
và muốn viết mỗi ngày,
và mình ko muốn viết vội,
nên cả tuần này chẳng viết gì,

cảm giác ngồi viết một cái gì đó thật thơ thẩn, khi ngồi trong phòng họp nói suốt về các nhân vật, về thông điệp marketing,.. thật là kỳ lạ, nên thôi chẳng viết gì. về tới nhà thì chỉ ôm con heo nhỏ rồi lăn ra ngủ.

dù rằng, tuần này đầu mình quay cuồng cả đống ý tưởng,
cả tuần tiếp khách là quá sức, nên mình đã quyết định sẽ tiếp theo kiểu “tiếp bạn”,

chẳng dẫn đến quán ăn nào sang trọng, mình thèm ăn gì thì rủ đi ăn cái đó, 2 bác 1,95m ngồi ghế nhựa vỉa hè trong trưa nắng, xì xụp húp phở, hay ăn bánh mỳ, vẫn ổn.

và đây chắc là lần tiếp khách thành công nhất của mình, và thoải mái nhất. 3 bồ tèo đi lang thang mỗi trưa vào giờ ăn, nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển, cafe, đi bộ, tám.

tự nhiên mình nghĩ, cái duyên làm công việc này, và lang thang ở đây như một thông điệp vũ trụ nhắn nhủ mình rằng: để thành công trong bất cứ chuyện gì, hãy làm nó một cách thật thư giãn, thật thoải mái, đừng gắng quá, đừng áp lực, đừng gồng chi cả,

như cách mình làm công việc này,
rất thong thả, rất thoải mái, chẳng cố gắng để thành công hay vừa lòng ai,
vậy mà hiệu quả tốt hơn rất nhiều việc mình nghĩ rất quan trọng với mình, và vì thế, đã vô cùng cố gắng, và đến giờ vẫn chưa có thành tựu gì,
và mình nghĩ, mình đã cố quá…

vì thế, từ nay, quyết tâm ngừng cố!

mùa hè rực rỡ

chắc chắn là như thế,

tụi mình đã xuyên (gần hết) Việt, cafe ở mỗi nơi dừng chân,

lội ruộng bùn đất tung toé,

quan trọng nhất,

là lần đầu tiên mình đã can đảm tắm biển, kiểu bơi ra xa rồi nằm ngửa ra ngắm trời xanh mây hồng chậm bay lờ lững,

trôi bồng bềnh theo từng cơn sóng xô nhẹ lên xuống,

ko sợ chìm, ko sợ nước vào mũi đau buốt xoang, ko quan tâm đến ai khác cả, và ko phải chạy ào xuống nhúng nước rồi lên,

cảm giác thật là chính mình, thật thả lỏng, và hết mực hạnh phúc,

cảm giác lâng lâng bồng bềnh giữa vũ trụ rộng lớn này,

mình đã thoáng nhớ đến người con trai của Meggie và cha Ralph, mà mình chẳng nhớ nổi tên, đã bồng bềnh trôi mình rồi bước vào khoảng không vô định ngay trên biển,

mình chẳng biết ngay trước khi chết, anh ấy có chút đau khổ hối tiếc gì không,

nhưng mình lần đầu tiên chắc chắn, kể từ bao năm trước đọc Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, rằng anh đã tràn ngập trong niềm hân hoan vô tận trước khi buông mình, có lẽ chính vì thế mà anh buông mình,

để khỏi quay lại hiện thực khi chân lại chạm cát trên bờ,

những bộn bề của mọi sự,

mình vẫn ham sống vô cùng, yêu sống vô cùng, và cũng đã quyết sẽ lâu lâu phải đắm mình trong niềm hạnh phúc hân hoan mà chỉ có tự nhiên mới có thể mang lại,

viết tới đây lại hùng hục làm việc thông minh và chăm chỉ hơn,

để giàu năm sau ở biển cả tháng😂,

và sẽ có mùa hè còn rực rỡ hơn mùa hè bá đạo này,

“tưới cây thì phải mang cây vào nhà rồi tưới chứ!”

mình và mẹ Cua cười ngặt nghẽo khi nghe mẹ Mưa mắng căn hộ trên tầng khi họ tưới cây rồi nước rơi xuống chỗ mẹ Mưa đang phơi khô cá phèn và ti tỉ thứ gì đó nữa,
người đàn bà ốm tong teo phơi phóng đủ thứ khắp nơi, toàn đồ “hữu cơ xịn từ trang trại của nhà” chị nói thế!

xong đang tám khí thế thì thấy đám khô cá phèn có nguy cơ thấm cả nước lẫn đất từ căn hộ phía trên, vừa bức xúc vừa lo lắng chạy lên lấy đám khô vào vừa mắng vổng lên:
– tưới cây thì phải mang cây vào nhà rồi mới tưới chớ! để cho cây khô rồi mới mang ra ban công chứ thiếu ý thức quá!

mình nghe lăn ra cười vì ko thể nào nghĩ ra hay tiêu thụ được cái logic ngược như vậy,
nhà mình cũng trồng cây đầy ban công và tưới suốt, may là dưới ban công mình, nhà Cua cũng trồng cây chớ ko phơi khô cá, và chắc là vì một lý do nào đó, mình chưa bao giờ có cảm giác nước tưới cây nhà mình lại nhỏ xuống nhà dưới,

chuyện này nhắc nhớ mình một chuyện quan trọng: rằng đối với mỗi người, tồn tại một sự thật hiển nhiên đối với người ấy! theo kiểu như mỗi người có một vũ trụ vậy! và những người xung quanh sai/vô lý khi họ làm/nghĩ khác.

mình cũng thế, cũng có một vũ trụ sự thật của riêng mình. và thật khó chấp nhận, khi có gì đó trái ngược. dù mình có ý thức rằng: ai cũng có một cái khung, một lăng kính để nhìn mọi việc, y như mình, nhưng mỗi khi quên, vẫn thấy khó chịu bực bội, vì nghĩ người kia ko có lý mà còn bảo thủ.

trước kia mỗi lần cãi nhau với người yêu, mình hay cáu hỏi tại sao vũ trụ lại thiết kế cái kiểu gì mà suy nghĩ mâu thuẫn chồng chéo thế này? đã muốn loài người sinh con đẻ cái sống chung thì sao ko làm cho mọi việc dễ dàng hơn chút??!!

còn giờ ngẫm lại, thì thế cũng hay, các vũ trụ khác nhau va chạm, rồi có khi xây xước, cũng có khi vỡ tan ra,
để mình biết còn khoảng không rộng lớn ở bên ngoài, chứ ko chỉ có cái khung sự thật bé tẹo của mình,

nhưng dù thể nào thì mình cũng ko thể tưởng tượng ra được chuyện mỗi lần tưới cây tụi mình phải khiêng hết cây vào nhà, tưới, xong đợi cho khô nước, rồi khiêng ra ban công lại :))))

Những bàn tay nắm chặt

một trong những điều mình thích nhất ở khu nhà mình,
là thấy các cụ nắm tay nhau tung tăng trên phố,
cùng nhau tập thể dục, đi bộ, hay đi ăn sáng cafe,
nắm chặt tay nhau,
cụ ông và cụ bà, hai cụ bà hoặc có khi hai cụ ông,
cũng nắm tay nhau!

Nó làm mình nhớ lại hình ảnh đẹp nhất ở bờ biển Bournemouth chiều đông lạnh lẽo ấy mà mình đã mải ngẩn ngơ ngắm quên lưu lại,
hai cụ tóc trắng bạc phơ, chắc phải đã qua 80, ăn mặc rất chỉnh tề,
ông lịch lãm mặc vest mang giày, bà môi son đỏ mũ phớt xám rất sang,
nắm tay nhau,
cười rạng rỡ,
và ăn kem!!! trong lúc mọi thứ xung quanh đang đóng tuyết!

mình chắc rằng đây là giây phút đẹp đẽ nhất! còn gì đẹp hơn khi đã ở gần biên giới sống chết, vẫn yêu nhau quý nhau và yêu đời như thế,

bất chấp những khổ đau hàng ngày, bất chấp tình cảm ẩm ương lên xuống, bất chấp cái tôi, hoàn cảnh hay thời gian,
vẫn nắm tay nhau thật chặt!

những hình ảnh ấy làm mình thấy cảm động, và thấy tràn ngập hi vọng,

trong những thất vọng, sợ hãi, hoang mang và lo lắng,
khi đã bịt tai bịt mắt,
mà ngày nào cũng nghe những người xung quanh bàn tán chuyện đau thương,

rằng hạnh phúc cuối con đường là có thể!

Chị P ơi chị ra đi!

Mấy đứa nhỏ vừa đập đập cửa phòng tắm vừa nói,
– chị đừng giận tụi em nữa, tụi em ko tranh nhau nữa.
Tụi nhỏ càng nói thì bên trong mình khóc càng to hơn, cảm thấy bất lực không thể cứu vãn được.

Hồi đó, ở trung tâm, các em đông hơn, và lớn hơn, nên bắt đầu tách ra hai khu nam-nữ riêng nhau.
Tụi mình thiệt không quen với chuyện này. Cả mình lẫn mấy đứa nhỏ.
Ngày xưa chỉ có tầm hơn 30 em nhỏ xíu, tất cả tập trung ở một nhà. Mình vào là cả đám tíu tít chơi chung rất dễ, rất vui.
Bây giờ phân hai khu; mình vào luôn bị cảnh này, các bé nam thì kéo sang khu nam, các bé nữ thì kéo sang khu nữ.
Cho đến ngày hôm đó, mình chịu hết nổi khi tụi nhỏ bắt đầu cãi nhau. Ko phải mình giận tức gì các em cả, nhỏ xíu đứa nào cũng muốn có bạn chơi, có người ở ngoài vào thăm. Mà vì mình cảm thấy quá bất lực. Mình chỉ có một mình mình, tụi nhỏ giờ hơn bốn chục em, hầu như em nào cũng muốn sự quan tâm cả, một tuần mình cũng chỉ qua thăm được một lần thôi, đường quá xa xôi mà mình thì còn bận đi làm, đi học.
Bao nhiêu thương nhớ tụi nhỏ cả tuần giờ chuyển thành một áp lực: đến sẽ vào khu nào? Nam hay nữ?

Mình vẫn nhớ nỗi ám ảnh của mình, khi nhìn cảnh các em đu lên song cửa sắt mỗi chiều chủ nhật, nhìn ra ngoài, đối diện là một nhà thờ đông đúc cha mẹ chở con cái đến dự lễ, giương đôi mắt to tròn đen buồn bã hỏi mình:
– tại sao tụi e ko được ra ngoài?
– tại sao ba mẹ em bỏ em?
– tại sao ko có ai vào thăm tụi em?

Bao nhiêu tức nghẹn trong lòng ngực mình, bao nhiêu quặn thắt dồn nén đã bộc ra hết trong nhà tắm của các em lần đó.
Mình hết chịu nổi. Mình ko chịu nổi những ánh mắt đó, những câu hỏi đó. Hàng tuần.
Hôm đó nhân tiện khóc một trận thật đã. Xong ra ráo hoảnh, tụi em đừng tranh nhau nữa, chị khóc nữa đấy!
Cả đám nín re được mấy phút rồi lại quên, đùa nghịch tưng bừng như cũ.

Nếu có một điều gì đó đã cứu rỗi thanh xuân của mình, thì chắc là đám nhóc này!
Dù mọi người vẫn hay bảo mình thật tốt khi quan tâm đến lũ trẻ, nhưng ko phải.
Mình đã ko đi giải thích với từng người rằng:
– ko phải đâu, tụi nhỏ đã cứu em. Anh/chị thấy đấy! Em bị khùng mà! Em cảm thấy cuộc đời em thật vô nghĩa khi em chỉ mới mười mấy tuổi. Em cảm thấy cuộc đời bất công khi em ko được cao/đẹp/giỏi/quyến rũ/thành đạt như các diễn viên/người mẫu mà e đã thấy khi đi làm thêm. Em than vãn khi em có mọi thứ: một bạn trai rất tốt, một trường học có giá (hồi đó), một gia đình yêu thương em, một tương lai chờ đón em. Em đau khổ vật vã và chỉ muốn chết vì cảm thấy mình vô giá trị.
Và khi em đến đây, mỗi tuần một lần, e thấy một bức tranh khác.
– Em thấy mình rất có giá trị khi đã dành dụm được 80k mua 40 cây cá viên chiên/bò lá lốt nướng cho tụi nhỏ ăn và tụi em rất háo hức, hạnh phúc chờ cá chín.
em thấy một mình em có quá nhiều người thương, trong khi mấy em nhỏ ở đây, thật đông và ngày càng đông hơn, thì chẳng có mấy người thăm hỏi.
Em thấy những em bé sơ sinh mấy tháng tuổi cứ giơ hai bàn tay nhỏ xíu ra phía trước đòi người ôm, bất cứ ai.. ko chọn lựa, ko phân biệt, chỉ cần có người ôm.
Ở đây em được chơi những trò hồi thơ trẻ, nắm tay các em đi dạo chờ máy bay ngang qua, rón rén cầm lồng đèn trung thu đi thật nhẹ kẻo bị cháy mất, từng bừng phun tuyết đón ông già noel,
Mỗi buổi Chiều, hàng tuần, hàng tháng, trong nhiều năm, mình lại nương náu ở chỗ này, đùa nghịch cùng tụi nhỏ, để những vết thương của mình được từ từ lành lặn.
Chị vẫn chẳng làm được những gì chị đã tự nhủ với lòng chị sẽ giúp tụi e, bất lực hoàn toàn,
Và bây giờ chị nhận ra rằng, tụi em mới là người chị cần, tụi em mới là người giúp chị. Cảm ơn tụi e – thanh xuân của chị!

giá như chị nhắn em sớm hơn…

về những biến cố chị gặp phải,
về những đau khổ, dằn vặt của chị,
về những hoài nghi, những chất vấn,
và những gì chị đã học được.

không phải để e an ủi,
hay khuyên lơn,
hay ôm ấp vỗ về chị,
càng không phải để e giải quyết bất cứ vấn đề nào cho chị.

mà để chị nhìn thấy,
rõ ràng,
trên những dòng chữ đen,
tâm tư của mình,
trăn trở của mình.

và từng bước chấp nhận,
những góc tối khác nhau,
những vấp ngã,
và những con đường đang mở ra,
ôm ấp bản thân rồi bước tiếp.

mình sẽ viết gì khi ý cạn sức kiệt…

mà vẫn phải mò lên viết vì cam kết ngày nào cũng viết.
mấy ngày nay cả mình và Latte đều đau. mình không ngủ được mấy, một đêm dậy mấy lần vì em bé ho nôn, mệt mỏi và kiệt sức.
thật là dễ mất kiên nhẫn những lúc này, thật dễ nổi quạu, dễ muốn khóc vì quá mệt rồi mà chẳng được nghỉ.

rồi mình chợt nghĩ;
chẳng còn bao lâu nữa mình không còn được ôm con vỗ về như thế này.
mới đây trong bụng mẹ, thoắt một cái, con đã gần lên 2 rồi.
thời gian trôi nhanh quá!

mình lại ôm ấp lấy giây phút kiệt sức mà thật may mắn và hạnh phúc này. khi được dỗ em bé khóc trong lòng mẹ.
mình chợt nghĩ đến bản thân mình
rất nhiều khi đã mệt chán, muốn được hành xử vô lý, muốn quạu cọ cau có mà vẫn được người ta thấu hiểu và ôm ấp.
nhưng đâu còn là em bé nữa hihi. chỉ có mình tự thấu hiểu và tự ôm ấp lấy mình thôi.

hình như càng lớn lên, người ta lại càng bận rộn.
với đủ thứ hết, nào là tiền bạc, nào là người khác nghĩ gì, nào là đời mình đã làm được gì, nào là tết này sẽ đi đâu chơi, trời khi nào sẽ nắng lại.
với bao nhiêu vết thương chằng xéo theo thời gian.
ai dù có đau ốm hay khoẻ mạnh hình như cũng đều kiệt sức,
với những giấc mơ dang dở, những nỗi lo toan, những thất vọng, những vết thương mới cũ chồng xéo.

nên Latte ơi, mẹ con mình hãy cùng tận hưởng khoảng thời gian khi con còn trẻ thơ này. dù có vô lý đến mấy cũng sẽ luôn được mẹ ôm ấp.
cảm ơn bé cưng đã giúp mẹ trở thành người hùng mà mẹ đã luôn mong xuất hiện trong đời mẹ.

Thơ thẩn với Joy Harjo

“We were never perfect. Ta chưa từng hoàn hảo.
Yet, the journey we make together is perfect on this earth who was once a star and made the same mistakes as humans. Thế mà, ta lại có một hành trình hoàn hảo cùng nhau trên mặt đất này – nơi đã từng là một vị sao và cũng lỗi lầm như con người.
We might make them again, she said. Có lẽ ta sẽ tạo ra chúng lần nữa, bà ấy nói.
Crucial to finding the way is this: there is no beginning or end. Điều chính yếu để tìm ra con đường là: không có bắt đầu cũng không có kết thúc.
You must make your own map.Bạn phải tự vẽ bản đồ của riêng mình.”

Mình đang học lời thơ của Joy Harjo.
Một người phụ nữ rất kỳ lạ. Mình nghĩ bà là một vị thần cổ. Lần đầu tiên thấy Joy mình hơi sốc, giật mình vì bà giống Gaiya – vị thần hộ mệnh mình đã từng thấy trong những giấc mơ, một cách kỳ lạ. Cùng một năng lượng rất cổ xưa, hoang dã, thông thái. Chỉ khác là mái tóc Joy đen hơn và ngắn hơn.

Mình cực kỳ bị cuốn hút bởi Joy. Năng lượng của bà có gì đó thật tự nhiên, thật thần bí, sáng taọ đầy tình yêu và đầy tính nghệ sỹ.
Bà khơi dậy sự tò mò. Với những ngón tay dài đầy những hình xăm kỳ lạ, khều khều nhẹ nhàng vào một sợi dây mỏng manh, rất mong manh, sự liên kết của mình với tổ tiên, với sự cổ đại, với những trí tuệ thuần khiết cổ đại và lâu dời. với những truyền miệng. với truyền thống. với những gì mang tính dân tộc và thần bí. các vị thần. mối liên kết với những con người, vị thần cổ đại nhất và thông thái nhất trên quả đất. Mình rất bị cảm động bởi những gì bà viết. Lời thơ của Joy thật sự khác biệt. Chắc chắn bà có trong bản đồ của mình!

“We will all find our way because everybody has a heartache”. Rồi tụi mình sẽ tìm ra con đường của mình thôi, vì ai cũng có một trái tin tan vỡ…

Mẹ ơi, con trong bụng nè!

Kể từ tuần mang thai thứ 5 (ngay lúc tôi biết mình mang thai) lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được “có một thứ gì đó lớn lao hơn ý muốn của bản thân mình”. Tôi không thể ăn uống thoải mái như trước. Ok, có đôi khi tôi vẫn lén ăn một chút những món mình yêu thích. Quẹt nhanh một chút mắm tôm. Ngấu nghiến miếng sashimi tươi rói. OK tôi biết có thể bạn mạnh mẽ và kỷ luật hơn tôi nhiều lần. Tôi thì không được như thế.

Tôi cảm thấy mình muốn và nên đi ngủ từ rất sớm. Bình thường tôi ngủ lúc 11g30 – 12g thì giờ khoảng 9g tối – 9g30 tối tôi đã muốn lên giường. Đôi khi tôi đã thấy mệt từ lúc 7g tối và phải gắng gượng thức đến 9g.

Tôi bị hạn chế đi lại vì mang thai lúc khá lớn tuổi. Tôi ko thể tự do chạy nhảy (ok, mặc dù tôi đã khá lớn tuổi nhưng tôi vẫn thích ngẫu hứng chạy nhảy).

Đây là những điêủ rất mới đối với tôi. Một người thực sự ham ăn, không thể ở yên một chỗ và liên tục hậu đậu.

Tôi cũng nhận thấy rằng mình thay đổi như thế không phải vì mình đột nhiên yêu quý và chăm sóc bản thân mình hơn mà vì em bé đang lớn lên trong bụng.

Rất nhiều người xung quanh cũng tăng cấp độ đối xử tốt với tôi và tử tế thêm đáng kể.
Chuyện này có vẻ rất bình thường với các mẹ bầu.

Nhưng có một khoảnh khắc tôi tự hỏi bản thân mình, tôi có thể đối xử tốt với mình vì chính mình không?

Đây là giây phút tôi nhận ra mình có thể yêu thương bản thân mình hơn nữa. Lagi đã dạy cho tôi điều này. Từ những thứ rất nhỏ nhặt đơn giản.
Cân bằng cảm xúc tốt hơn
Chăm sóc cơ thể kỹ càng hơn
Ăn đủ chất hơn
Vận động vừa phải
Cẩn thận trong đi đứng
Ngủ sớm và ngủ đủ
Làm việc vừa phải không tạo căng thẳng

Thêm một điều nữa, tôi không phải hi sinh toàn bộ sở thích của mình vì con. Vì mẹ vui thì con mới ổn. Nên cứ làm những điều tôi yêu thích miễn là cẩn thận và có kế hoạch dự trù. Tôi vẫn lên núi khi Lagi ở tháng thứ 2. Không khí trên núi làm cả hai mẹ con thấy khoẻ vô cùng. Thật là ngạc nhiên dù đường đi hơi khó khăn và di chuyển nhiều, tôi không còn nghén chút nào. Vừa về tới Sài Gòn tôi đã lập tức thấy mệt và bắt đầu nghén lại. Tôi yêu thích không khí và những vận động trên núi vô cùng.

Tôi không hoàn toàn nấu ăn ở nhà mà vẫn đi lang thang ăn vặt ở ngoài những món tôi yêu thích. Tất nhiên tôi sẽ chọn chỗ mình đã biết từ lâu và an tâm hay một quán mới nhìn sạch sẽ. Tôi không ăn uống quá vô tội vạ như trước nhưng cũng không quá tiết chế mình đến khổ sở. Tôi cảm thấy như Lagi giúp tôi có động lực để tận hưởng cuộc sống với những sự lựa chọn kỹ càng, cẩn thận và hiệu quả hơn.

Tôi hạn chế gặp/nói chuyện những người tôi không ưa thích. Nếu có phải tiếp xúc tôi cũng hình dung ra một phiên bản dễ thương tử tế hơn của họ mà có thể tôi chưa biết tới. Việc này giúp cảm xúc của tôi dễ chịu và thoải mái hơn khi tiếp xúc với họ.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác cả cuộc đời mình chỉ để sinh con. Mọi thứ đều phải vì con mà hành động, mà suy nghĩ, mà cảm xúc. Tôi không được/không nên có cảm xúc tiêu cực. Không được ăn nhiều thứ tôi rất nghiện (như sashimi và đu đủ xanh). Không được nóng tính tức giận. Không được thức khuya và mệt mỏi. Không được tức giận cãi nhau rồi ầm ầm chia tay nữa. Vân vân và mây mây. Trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy như cuộc sống của mình hoàn toàn bị điều hướng bởi cô bé quyền lực bé bỏng đang lớn lên không ngừng trong cơ thể mình. Tôi cảm thấy hoang mang hoảng sợ. Cuộc đời tôi từ nay là thế thôi ư? làm mẹ là từ bỏ hết những thứ mình muốn ư?

Tôi chợt nhớ đến mẹ và bao nhiêu người phụ nữ khác. Những người phụ nữ đã mang chúng ta trong bụng, bao mệt mỏi căng thẳng, mà còn thiếu ăn. Đã chật vật thế nào. Đã mâu thuẫn cố gắng ra sao. Và đã thật mạnh mẽ nuôi dưỡng chúng ta lớn lên thời đó.

Mẹ ơi, hít thở…

Take a deep breath. Inhale Peace. Exhale happiness.

“Hãy hít một hơi nhẹ sâu. Hít vào bình an. Thở ra hạnh phúc.”

A.D. Posey

Hiếm khi ta nhìn ra và đủ trân trọng – những gì đơn giản hiển nhiên trong cuộc sống lại là những điều quan trọng nhất.

Như nước,

Như không khí,

Như mỗi sáng mẹ vẫn thức dậy, con vẫn ngọ nguậy trong bụng mẹ,

Như hít thở..

Một hơi thật nhẹ thật sâu,

Một ngày mới lại bắt đầu…

Và “phường chưa tới để giăng dây”…

Thật khó để nhớ ra, để trân trọng biết ơn hơi thở của mình. Vì còn bao nhiêu là thứ. Bao nhiêu căng thẳng, lo lắng, toan tính, giận dỗi, bực bội, mệt mỏi, khó chịu hàng ngày. Mẹ đang bầu mà còn dịch giã triền miên, tiền bạc thiếu thốn, ông chồng căng thẳng, đồng nghiệp khó ưa.

Mẹ bầu thì mệt mỏi và nhạy cảm hơn bình thường. Đau khắp mọi nơi. Nghén. Mệt. Da nhờn tóc rối. Căng thẳng vì mình đang căng thẳng.

Những lúc như thế mẹ hãy nhớ quay lại hơi thở. Nương tựa vào hơi thở.

Hít vào một hơi thật nhẹ, sâu nhất có thể.

Rồi buông hơi thở.

Thở ra bằng mũi bằng miệng gì cũng được.

Tống hết những mệt mỏi, căng thẳng ra ngoài.

Lại thêm một hơi như thế…

Hít vào nhẹ nhàng

Thở ra bằng miệng.

Thêm một hơi thở nữa,

Hít vào an yên,

Tống ra căng thẳng

Tạm dừng mọi thứ rối loạn xung quanh. Tạm ngưng mọi thứ hỗn độn trong đầu.

Dành trọn giây phút này cho những điều quan trọng nhất. Mẹ, hơi thở và con.

Cảm nhận hơi thở đi vào mát nơi đầu mũi. Buông xả hết khó khăn mệt mỏi khi thở ra. Cảm thấy những năng lượng xấu rời xa hai mẹ con, tan vào không khí.

Bất cứ lúc nào trong ngày, hay giữa đêm tỉnh dậy không ngủ lại được, mẹ hãy hít thở nhé! Chỉ vài giây cũng được. Nhắc nhớ mình vẫn còn may mắn vì vẫn còn hít thở được, và con vẫn ở đây.

Hít vào bình an. Thở ra hạnh phúc.

Mẹ bình an con sẽ hạnh phúc.

Lắng nghe

Theo mình thì bí quyết để ảnh hưởng một người, để nhận được tình yêu thương hay bày tỏ tình yêu thương chính là lắng nghe người ấy một cách thật chú tâm và chân thành.

Lắng nghe và ôm ôm là liều thuốc cho cảm xúc và cơ thể tuyệt vời nhất! Thật! Ai mà chịu lắng nghe mình, ôm ôm mình thì mình chiều hết haha. Tự nhiên mình lại mở lòng hơn.

Vì mình càng được ai lắng nghe thì mình càng cảm thấy người đó hiểu mình, biết mình. Mình càng tôn trọng họ, trân quý họ. Càng muốn nghe ý kiến của họ và có xu hướng làm theo lời họ khuyên hơn.

Mình có cảm giác hầu hết ai cũng coi trọng việc nói hơn. Nói gì và nói thế nào để đạt được mục đích của mình cũng quan trọng lắm. Mình cũng cần phải thuyết phục khách hàng gói bảo hiểm của em là tốt nhất. Làm sao để con răm rắp nghe lời. Phải tự lập tự tin theo ý cha, ý mẹ :)). Làm sao để người yêu chia sẻ hơn, yêu thương hơn.

Tất cả chuyện này có vẻ cực kỳ khó khăn nếu đối tượng ngay từ đầu đã cảm thấy mình không hiểu họ, không quan tâm tới họ.

Chẳng ai buồn lắng nghe khách hàng nói gì, nhu cầu họ ra sao, chỉ chăm chăm bán cái mình bán. Ít người thực sự lắng nghe con mà không đánh giá, không phê phán, không nhảy vào khuyên con ngay cho nó nóng! Mình nhiều khi cũng chả buồn ngồi xuống chuẩn bị bia mực cho ông Cuội trút ra bao mệt nhọc suy nghĩ trong lòng ổng.

Làm sao nghe nổi khi trong lòng mình bao chất chứa, bao tức giận, bao lo toan căng thẳng, bao bực dọc. Mình cần trút bớt ra chớ không muốn thu vào thêm tẹo nào. Thế nên tranh nhau nói. Ai cũng muốn tiếng nói của mình được nghe, được công nhận. Như một cách công nhận bản thân mình có giá trị. Cảm thấy vấn đề của mình được nhìn thấy, nỗi đau của mình được cảm nhận. Tất cả chỉ thông qua việc có ai đó mở lòng nghe.

A hug a day pushes the devils away

Thầy Thích Nhất Hạnh có nói rằng nếu khi ôm ai đó đủ lâu và ta hít thở thật sâu, người đó sẽ cảm thấy hạnh phúc và sẽ sống lâu hơn một chút.

Cái ôm như một lời xác nhận chắc chắn và mạnh mẽ. Rằng mẹ yêu con. Con được chấp nhận. Dù rằng con đang tức giận, dù rằng hành vi của con có thể quá đáng nhưng con người con được chấp nhận. Dù con có làm gì sai, con vẫn được mẹ yêu thương. Con vẫn có giá trị. Rằng trong lòng mẹ luôn có con.

Ôm như một sự màu nhiệm toả ra tình yêu thương ấm áp làm giảm đi sự căng thẳng, nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, thậm chí cả cơn tức giận. Một chiếc ôm đủ lâu như nói rằng: mẹ ở đây, mẹ luôn ở đây. Con luôn được chào đón trong vòng tay của mẹ.

Thực hành: Hãy thực hành bất cứ lúc nào, đặc biệt lúc mới thức dậy và trước khi đi ngủ.
Khi thức dậy, đừng quá vội vã. Điều này không tốt cho cả sức khoẻ thể chất lẫn cảm xúc của hai mẹ con. Hãy nán lại trên giường một chút. Ôm con thật êm, và cùng tập hít thở với con. Bạn có thể thực hành ngay từ khi con mới sinh ra. Hãy vừa trò chuyện với con. Đừng lo con không hiểu gì. Hãy bắt đầu hình thành thói quen tuyệt vời này với con sớm nhất khi có thể.

Hãy nói: Chào buổi sáng con cưng của mẹ. Lại đây nào, Hai mẹ con mình cùng ôm nhau và hít thở thật sâu nhé! Bắt đầu nào. (hít sâu và nhẹ nhàng chậm rãi vào), con có nghe được nhịp tim mẹ đập ko? Thở ra thật nhẹ nhàng.

Hãy cảm nhận làn da mịn màng của con trên da bạn.

Bạn có thể bắt đầu hỏi con những câu hỏi giúp con có thói quen ý thức về những cảm giác trên cơ thể mình. Con có thấy ngực mẹ ấm không? Con có cảm thấy nắng ấm trên da ko? Con có cảm thấy gió nhẹ như mẹ đang cảm thấy không? Chân con cảm thấy thế nào? Tay con thế nào? Vv

Hãy đánh thức và dần dần hướng dẫn con nhận thức các giác quan của mình. Mẹ cũng hãy kích thích các giác quan của mình nhé.
Ngửi mùi da mịn thơm sữa của con, thơm và hít mùi tóc của con
Chạm vào làn da con, cảm nhận như thế nào trên ngón tay, bàn tay, cánh tay mình. Cảm nhận sức nặng của con.
Thậm chí bạn có thể le lưỡi chạm vào da con để cảm nhận vị da con hơi mằn mặn trên đầu lưỡi mình.
Nhìn vào gương mặt yêu thương của con, quan sát kỹ cơ thể con. Nhìn từng cử động của con.
Lắng nghe từng tiếng động con tạo ra. Nghe tiếng quần áo trên con sột soạt.

Hãy hỏi con những câu hỏi hướng dẫn mindful ngay từ bây giờ:
Con nhìn thấy tóc mẹ rối ko này? Nhìn tay mẹ này.. Nhìn bàn tay bé xíu cưng ơi là cưng của con này.
Con có ngửi thấy mùi hơi khai khai trên giường mình không? E nào tè đấy nhỉ?
Con cảm thấy cánh tay mẹ có ấm ko?

Hãy cùng nhau hít thở ba hơi thật sâu mỗi sáng. Sau đó hai mẹ con có thể bắt đầu ngày mới cùng nhau.

Mình là người kinesthetic. Có nghĩa là người nhạy cảm và thích cảm giác cảm chạm. Nắm tay, ôm, hôn với mình rất quan trọng. Nó là ngôn ngữ tình yêu của mình. Nó xác nhận lại cho mình, cho mình biết mình được chấp chận, được yêu thương và mọi việc ổn. Dù chuyện gì xảy ra, chỉ cần chồng heo ôm mình, mình sẽ cảm thấy ổn lại. Dù có nói gì mà không ôm mình, không nắm tay mình thì mình vẫn cảm thấy không ổn. Cơ thể mình cấu tạo như vậy.

Có thể ngôn ngữ tình yêu của bạn không phải là Touch – Cảm chạm. Nhưng có thể con bạn có ngôn ngữ này. Và dù ngôn ngữ tình yêu của hai mẹ con là gì đi nữa, ôm cũng sẽ là phương thuốc kỳ diệu nhất!

ÔM TRƯỚC KHI NGỦ

Hãy nói những điều tuyệt vời với con trước khi ngủ. Hãy rủ rỉ về sự yên bình. Ôm con thật nhẹ nhàng và nói với con rằng con luôn được yêu thương. Luôn được che chở. Và bảo vệ. Trong khi ngủ. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Nếu con tỉnh dậy mà ko thấy mẹ, đừng hoảng sợ. Mẹ sẽ vào ngay thôi, vì có lẽ mẹ cần đi uống nước. Hay đi tè một tẹo. Và mẹ sẽ vào ngay lập tức. Con là ánh sáng của mẹ. Mẹ sẽ không đi đâu lâu hết.

Hãy cùng hít thở và buông xả tất cả những mệt mỏi, những cảm xúc ko tốt ban ngày để cả cơ thể được nghỉ ngơi. Hít thật nhẹ nhàng, tuỳ vào sức của mình, ko cố gắng hít quá sâu và tạo thêm sự căng thẳng. Để hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ thật sâu, thật an bình.