Rèn thói quen

Clean up time!

Có lẽ gần cuối năm và cơ thể tự biết nhịp điệu của chính nó,

hay vũ trụ đã hết chịu nổi sự hỗn độn gần đây,

nên cái voice: “Clean up your mess!” cứ gào lên váng cả óc mình.

mà bằng một cách nào đó, một sợi dây vô hình dẫn dắt mình pick up quyển sách cũ mình đã có từ lâu trên kệ, ngày xưa thấy chán phèo, “Getting things done” của David Allen.

Thế là xong, mình bị cuốn vào cơn lốc dọn dẹp điên cuồng, và sắp xếp lại mọi thứ.

Mình có một mối quan hệ love-hate với việc tổ chức và dọn dẹp. Y như với một số cuộc tình đã qua. Vừa yêu vừa không thể chịu nổi được.

Nó như thế này:

Giai đoạn 1: Say nắng

Say mê đọc sách về dọn dẹp, hoặc xem clips người ta dọn dẹp. Mình mê mẩn cô Kamoya Maki và Marie Kondo. Khuôn mặt của cô Marie hay con chữ của cô Kamoya cứ như phát sáng vậy. Đây là giai đoạn mình say nắng chơi vơi, với một cảm hứng khủng khiếp là ngay sau khi đọc/xem xong mình sẽ bắt tay vào công cuộc cải tổ cái mớ hỗn độn đã được “tổ chức và giấu diếm” rất khéo léo của mình. Hai cô sẽ vô cùng tự hào về thành quả của một người mà hai cổ (cũng như phần lớn cư dân trên trái đất này) không biết đến sự hiện diện đầy chăm chỉ và nhiệt huyết của người ấy. Bắt tay làm thôi!!

Giai đoạn 2: Cháy nắng

Oiiiiiiiiiiii, mình đang ngay trong giai đoạn ấy đây. Nó đau. Nó mệt. Nó nóng rát. Nó chán chường. Dù có liệt kê thêm một 100 tính từ nữa thì cũng không thể nào bắt trọn được khoảnh khắc mỏi nhức toàn thân này.

Ngoài sự mỏi nhức toàn thân, thì cái não mình cũng trải qua một cơn địa chấn nào đó, khi chạm vào một bức hình cũ, nhặt được một món đồ quen mà từ lâu không gặp. Đoạn này không thể diễn tả được nên bỏ qua đi. Bạn cảm thấy được thì cảm còn không thì thôi. Mình không muốn nói gì thêm nữa. Hỗn loạn và mong manh.

Giai đoạn 3: Bye nắng

Giai đoạn 2 có thể dẫn đến 1 trong 2 kết cục:

  1. Happy ending: mình dọn xong, mình hạnh phúc reo ca. Tự hào về bản thân còn hơn cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học.
  2. Thực tế ending: Chịu không nổi nhiệt và tìm lý do exit hợp lý. Move on…cho tới lần đọc sách về dọn dẹp tiếp theo. Vòng luân hồi lặp lại…

Nhưng, lần này,

bằng một cách nào đó, thì quyển sách của bác David – Getting things done, phiên bản nâu cũ bạc màu của mình, đã treo mình lơ lửng trong cả hai giai đoạn 2 và 3.1 cùng một lúc. Dù rằng đây không hề là một cuốn sách về dọn nhà, hoàn toàn khác vibe với hai cô ở trên. Đây là một cuốn sách đơn giản và xuất sắc (vì nó đơn giản) về cách tổ chức để làm sao hoàn thành được việc cần hoàn thành.

Sự khác biệt có thể nằm ở chỗ, trước khi bắt tay vào dọn dẹp (và ổng không nói gì về chuyện dọn dẹp cả) thì ổng bắt “kiểm kho”, ghi ra hết mọi thứ lơ lửng ở trong đầu mình, tất tần tật.

Nhấn mạnh

“tất tần tật”

105 lần.

Rồi mới bắt đầu sắp xếp, phân loại, loại bỏ, lưu trữ, cài đặt nhắc nhớ.

Chẳng nói gì về vụ dọn nhà, mà đọc tới đâu là mình lăng xăng dọn dẹp tới đó mấy bữa nay. Vừa ê ẩm vừa hạnh phúc reo ca. Gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới bác David, từ một người bác không hề biết là ai.