Mình thường tưởng tượng mình sẽ có cảm xúc gì khi nhận được một tin hay có chuyện gì đó xảy ra.
Như khi biết mình mang thai chắc mình sẽ cảm thấy hạnh phúc bùng nổ trong lòng, mình sẽ khóc vì sung sướng.
Thực tế là vào ngay giây phút ấy, khi mới biết tin hay việc đã xảy ra, mình đã chẳng cảm thấy gì cả. Mình rơi vào một trạng thái trống rỗng kỳ lạ ngay những giây đầu tiên.
Rồi sau đó, sau đó thì sao nhỉ… giống như cái tin này đã xuống dạ dày, được tiêu hoá, và có thể mình sẽ có một cảm giác gì đó, và suy nghĩ gì đó.
Cũng giống như hôm mình được thông báo mình có u lớn trong ruột phải mổ khẩn, rồi hôm có kết quả sinh thiết ung thư, rồi đến hôm qua khi biết ruột mình cuối cùng đã khoẻ mạnh trơn láng, nhưng cần kiểm tra gan.
Mình cũng đã tưởng tượng. Và nghĩ rằng, hmm, có lẽ mình sẽ rất vui mừng khi biết ruột khoẻ, và buồn hay lo lắng khi biết gan hơi đau. Nhưng thực tế là trong giây phút ấy mình chẳng cảm thấy gì.
Mình không cảm thấy vui hay buồn lo trong một chặp. Chặp sau cũng rứa. Chỉ có ý nghĩ duy nhất dấy lên: thải độc thôi, thương gan quá! và sau đó là: những ai mình sẽ báo tin này, báo 1 tin hay 2 tin.
Khi báo tin cho nhóm, mình chẳng hề đề cập tới việc mình cảm thấy thế nào, chỉ đơn giản nhắn thông tin. Và mình phá lên cười khi thấy Khoa nhắn nếu có nói về tin này thì chị hãy cố tỏ ra panic một chút cho nó giống kiểu “bình thường”, “cho đúng quy trình”, cho người nghe “thấm insight” rồi hãy buông cái panic ra 😆. Mình cũng không chắc “thấm insight” là thấm cái gì nhưng bận cười quá quên hỏi lại.
Dù mình có bình thường hay không, dù chặp sau nữa mình sẽ cảm thấy thế nào, thì tóm lại là:
thứ nhất: chăm gan thôi! Có lẽ vũ trụ đang nhắc mình hay quan tâm sâu sắc tới từng bộ phận trong cơ thể và tới toàn bộ cơ thể.
thứ hai: chăm mình và thương người thôi! Có lẽ vũ trụ đang nhắc mình quan tâm sâu sắc tới bản thân và tới cả nhân sinh.