Khi vào đại học, ngân sách cho một ngày ăn của mình là 5k, gồm cả ăn sáng.
6 tháng liền mình ăn xôi gấc, là món rẻ nhất và dễ ăn nhất mình có thể tìm ra vào lúc ấy, 1k. Mình đã tự cảm thán thương thân. Cho đến khi mình đến phòng bạn ăn cơm trưa.
2 người share chung phòng với 5 người nữa và nấu cơm chung với nhau. Ngân sách là 1k đi chợ cho một ngày 😅 cho hai người ấy. Ra chợ, mua rau muống hay rau má, hoặc bất cứ món rau gì rẻ ngoài chợ hôm ấy. Mớ rau được chia làm hai. Một nửa cho sáng, nửa cho chiều. Và công thức vô cùng đơn giản. Xào rau lên đổ nước vào, nấu thành canh, xong lại vớt rau ra chấm mắm. Thế là có hai món, nếu tính luôn mắm là ba 😆. Hôm mình đến, được tính là khách, nên bạn mua thêm 500 miếng tàu hũ bỏ vô canh xong lại vớt ra thành món mặn.
Lúc ấy tự nhiên mình thấy mình giàu dã man luôn. Một mình đã hẳn 5k mỗi ngày, và mình còn ăn cả cá kho! Món chưa từng xuất hiện trong bữa ăn ở bên này. Và tất nhiên rất nhanh sau đó mình kiếm thêm việc làm và nâng cấp bữa sáng thành cháo cổ heo 2,5k/tô ngon lành nóng hổi của một bà lão trong xóm.
Sau này, mỗi khi thấy mình thiếu thốn, khổ sở, mình vẫn tự nhớ lại câu chuyện ấy. Để nhớ lại là trong bất cứ giây phút nào mình tự thương cảm cho sự thiếu thốn của bản thân, thì vẫn có nhiều người ngoài kia, còn thiếu thốn hơn gấp bội.