Hội được thành lập một cách ngẫu nhiên, ngẫu hứng không có chút kế hoạch nào, cũng không được công bố, và gồm 2 thành viên: Phương và Hường. Hai bà, một cách riêng lẻ, lấy hai biệt danh: May và Mayy, không hẹn mà trùng.
Lần đầu tiên gặp Hường chắc từ 2017, 2018 gì đó. Lúc đó tụi mình kết nối vì được đặt viết chung một quyển sách về ngoại tình 😂 của NXB Phương Nam. Bể kèo vì mình tìm thấy một sách siu hay về chủ đề này và gửi chị biên tập bên ấy: “Viết chi cho khổ chị dịch quyển này cho lẹ chị ơi!”
Một quyển sách trọn vẹn, hay tuyệt và hài hước của cô Esther Perel – sau này được dịch thành “Nội Tình của Ngoại Tình” mà tới giờ vẫn đình đám.
Xong hai đứa bẵng đi một thời gian không liên lạc gì. Rồi một ngày đẹp trời nào đó năm 2020, mình nhận được tin nhắn của Hường rủ cafe. Cô lặn lội xuống quận 7, lôi mình ra khỏi cái vỏ kén “mẹ bỉm ôm con nghe Xuân Thì khóc” của mình. Và nằng nặc mình phải viết. Khi đó mình cũng có viết note ti tí nhưng cũng chẳng có gì đáng kể. Mình với Hường đều không biết thế lực nào đã run rủi cô ấy đến thúc đốc mình ngày ấy và đến tận bây giờ.
Theo một cách nào đó, Hường là người trực tiếp ảnh hưởng tới vụ khai thông viết lách của mình nhiều nhất. Hai bồ tèo cứ 2 tuần 1 lần lại hẹn hò nhau đến một quán cafe chill xinh mới, thường là Hường chọn, để ngồi viết cùng nhau, hoặc tám với nhau vụ viết, vụ xuất bản và 1001 chủ đề khác. Hường đã xuất bản rất nhiều sách.
Khi mình phát hiện bệnh, Hường tập yoga cho mình. Vì Hường còn là huấn luyện viên yoga nữa. Chúng mình tập online, hay tập ở nhà nhau. Hường nấu bữa trưa, rồi pha cafe cho mình. Béo hay nói học gì mà sướng dữ. Tụi mình động viên nhau, góp ý cho nhau, ủn mông nhau cùng từng bước iu thương lắng nghe cơ thể, và tiến tới gần chút nữa chạm đến mơ mộng của bản thân.
Viết lách, dù có xuất bản hay không, là một cái gì đó rất…xoắn não, rất mệt óc. Theo kiểu gì đó, nó bóc trần mình. Những góc khuất sâu thẳm mình không biết, những trăn trở mình cố tránh, những ước mơ tích tụ mình lờ đi, những bức xúc không thành tiếng. Tất cả những điều ấy sẽ xô đẩy nhau rượt đuổi theo từng con chữ. Mình sẽ phải đối diện với mớ rối rắm trong mình. Mệt, nản, mỏi tay, nhưng rồi sẽ được giải thoát nhờ viết. Mình nương theo con chữ để nhìn lại chính mình, tìm lại chính mình, và sáng tạo ra một phiên bản của mình mà mình mong ước.
Vào những ngày cuối năm thơ thẩn như thế này, mình càng nhận ra bản thân đã may mắn nhường nào. Khi được uống một ly cafe ấm nóng, tay type những dòng chữ này, bên cạnh là cô bạn cool cưng iu dấu cũng đang miệt mài typing. Chẳng ai cần nói với ai chữ nào.
Rất biết ơn Hường và Hội ❤️