Hiểu cảm xúc

Dính ung thư – 1 – lúc biết tin

Mình nhập viện cấp cứu vì bị phản ứng dữ dội với thuốc xổ để nội soi. Rất nhanh sau đó nhập viện cấp cứu lần hai vì lại nôn ói không cầm được vì uống một ít đạm để bồi bổ lại sau lần nhập viện thứ nhất.

Cũng không bao lâu sau mọi nỗ lực uống thuốc xổ không thành, bác sĩ quyết định mình phải súc ruột và nội soi ngay. Rồi lại mổ cấp cứu vì phát hiện nhiều khối u to ở ruột trái sợ sẽ bể mọi giây phút. Tất cả mọi thứ đều như chong chóng. Sau đó là những chuỗi ngày đợi tin sinh thiết.

Một cách nào đó mình luôn nghĩ mổ u là xong. Kỳ ha! Nên mình hơi ngỡ ngàng lúc bác sĩ gửi kết quả ung thư đại tràng giai đoạn 3C, tức là đã cuối giai đoạn 3. Đã di căn nhiều u ác tính, may là mới ở trong ruột, chưa lan ra các bộ phận khác. Khi lan qua các bộ phận khác thì chuyển thành giai đoạn 4.

Ý nghĩ đầu tiên của mình là Lagi, con mới 3,5 tuổi.

Ý nghĩ thứ 2 là ba mẹ mình đã già yếu đi, và vì đã có con, mình cũng có thể cảm biết được, đối với ba mẹ không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau con có chuyện gì.

Trước giây phút biết tin ấy, mình vẫn nghĩ mình còn quá nhiều thứ dang dở, mình có quá nhiều tham vọng chưa với tới, nhiều ước muốn chưa chạm tay. Vậy mà ngay trong giây phút ấy, toàn bộ cuộc sống của mình lướt qua như phim. Và mình hơi ngạc nhiên, hoá ra, mình đã được đủ đầy đến thế.

Mình đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món ăn ngon, gặp nhiều người thú vị, và có những trải nghiệm không thể tưởng tượng được. Mình đã đi Anh học chữ, đi Mỹ học thiền, đi Pháp học bán hàng. Mình đã chứng kiến Thầy quy y cho một con rắn nhỏ trên núi đêm 😅 (technically mình và bạn rắn ấy là đồng đạo, Thầy có nhấn mạnh vụ này sau khi mình vẫn còn choáng sợ cảnh trước mắt). Mình còn đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma nắm tay. Đã lang thang đến 4 thánh tích Phật giáo với các lạt ma. Mình được thử nghiệm những gì mình muốn thử. Được yêu đương, lãng mạn, phiêu lưu, vật vã, thăng hoa qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, với một số hình mẫu khác nhau. Mình đã được yêu thương bởi nhiều người, nhiều giới tính, nhiều độ tuổi khác nhau, từ công việc cho tới bạn bè. Mình được ân phúc quý báu làm mẹ của Lagi, một em bé nhạy cảm, cá tính, một nguồn sáng chiếu rọi tâm hồn mình, và hết mực yêu thương chăm sóc cho mình. Yes, em bé chăm sóc mẹ cũng nhiều như mẹ chăm em vậy.

Mình đã sống một cuộc đời vượt xa ra ngoài những gì mình từng mong ước.

Mình choáng váng được cỡ mấy phút. Mới mấy phút trước đó, mình đã cảm thấy mình thiếu thốn, áp lực, mệt mỏi, cả tá vấn đề. Thật kỳ lạ khi “cuộc sống thực tế” mình tưởng vững chắc đến thế lại bị thổi bay trong thoáng chốc, như ảo ảnh biến như sương sớm gặp nắng hè.

Vũ trụ tát một phát choáng váng thổi bay đi những ảo ảnh về “những vấn đề mình nghĩ mình đang có”. Đưa mình trở lại giây phút hiện tại, giây phút mình hiểu ra: mình chỉ còn một vấn đề thôi. Mình phải khoẻ.

Ngay giờ đây, mình đang được nắm bàn tay bé nhỏ ấm mềm. Ngay giờ đây mình vẫn đang thở. Nắng trên da thật ấm. Ngay giờ đây, mình đang được nâng đỡ bởi tình yêu thương của ba mẹ, của chồng con, của Mai, của bạn bè, đồng nghiệp và cả khách hàng mình. Và mình còn muốn hưởng phước lạc này dài lâu hơn nữa!!!

Đầu mình lập tức nghĩ cách thoát hiểm. Và đương nhiên là có cách. Vì còn sống là còn có cách.