Mình đã nghĩ chẳng có gì quá khó khăn khi thể hiện ra bằng con chữ những gì mình đã trải qua, trong cái vụ ung thư này. Thế mà khó ghê!
Mình đã thay đổi dàn ý xoành xoạch. Ngay cả khi đã tạm chốt dàn ý, thật khó khăn khi bắt đầu viết từng bài. Sao thế nhỉ? Mình cảm thấy viết về quá trình này cứ như mình phải đang dò dẫm, đào bới cái gì rất khó tìm, khó thấy, quá khô cứng, lộn xộn và khó len lỏi vào trong để nắm được cái gì là cốt lõi.
Ủa, mình mới trải qua đây mà! Nó còn ở ngay đây mà! Sao mình lại cảm thấy khó chạm vào nó đến thế!
Hay là tạm thời não mình đang muốn quên nó luôn đi nhỉ?! Sự việc như mới trải qua hôm qua giờ đã dường như xa xôi lắm. Đầu mình trống rỗng. Cảm giác thật rối bời và kỳ lạ.
Thôi kệ, nói tóm lại thì cảm xúc cũng chỉ là cảm xúc thôi. Cứ kệ nó và làm việc mình định làm.
Ngày nào cũng lôi nó ra viết vài chữ.
Nhưng mà, dường như mình đã không thể bước ngược trở lại, là con người trước khi việc này xảy ra nữa rồi. Chẳng liên quan gì hết nhỉ, tự nhiên mình cảm thấy như thế thôi.