- Tau một chén!
O gằn giọng, với những ngón tay khô cong gầy gò đón lấy ly rượu bé xíu trong vắt rồi ực luôn 1 ngụm gọn gàng. Mình bé xíu, há mỏ ngước nhìn những người đàn bà cao gầy miệng đỏ nồng mùi trầu, một tay phì phèo điếu thuốc lá quấn, tay kia cầm cốc rượu nốc ừng ực.
4g sáng.
Chợ quê ngày đó thường bắt đầu từ 3g. 3g sáng O đã giục mình thức dậy. Con bé ốm tong nhỏ xíu díp mắt thèm ngủ, liêu xiêu bước cùng O trên con đường làng tối om ra chợ. Bước đi bước chạy cho kịp chân O thoăn thoắt.
3g rưỡi sáng O đã dọn sạp xong. Sạp hàng O bán ti tỉ thứ, từ đường mắm bột ngọt, được chắt nhỏ trong những bịch bóng nhỏ xíu, đến lá thuốc rồi trứng vịt lộn. Mình chẳng thể đếm được O có những gì trong cái sạp tí hon đó. Xong xuôi, O phi sang hàng rượu, cười nói oang oang với những o dì đã tụ tập sẵn ở đó. Cái phóng khoáng ngang tàng của những người phụ nữ ở đây, tay thuốc lá, tay ly rượu, chân gác lên sạp mà còn nhóp nhép trầu và nhổ bèm bẹp xuống sàn chợ đất bẩn hút hồn con bé mình ngày ấy. Mình choáng ngợp. Khắc luôn hình ảnh ấy vào tâm trí non nớt.
Trời còn chưa sáng, các o dì đã xong “nghi thức sáng” và lục tục quay về sạp của mình đợi khách đến. Khoảng 4g, chợ bắt đầu thấp thoáng bóng người đi.
Mình nhớ có một năm về quê, xe ba đi trễ, gần 1g sáng mới đến nhà. Mình lại sang nhà O ngủ. Giường ngay cạnh cửa sổ. Đang lơ mơ mình đột nhiên cảm thấy có hơi thở nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và trầu ở gần. Ti hí mắt, mình thấy một ông hàng xóm nào đó đang ngó nghiêng qua khung cửa, tặc lưỡi:
- Gái đứa chi giờ ni còn nằm chảy thây ra, chưa dậy đi chợ!
Mình liếc đồng hồ, mới 5g kém. Mình thầm chửi ổng trong lòng. Mắt giả bộ nhắm nghiền không biết đến, rồi ngủ tiếp.
Hồi nhỏ, gần như năm nào ba cũng đưa cả nhà về quê thăm Mệ. Ba luôn thích không khí tết ở quê và cực kỳ thương Mệ. Mình với mẹ thì rên rỉ khổ sở. Đàn bà ở quê rất khổ. Sáng dậy sớm chợ búa cơm nước, nấu ăn, canh chừng mấy ổng ăn nhậu, rửa chén dọn dẹp mãi không thôi. Hồi ấy Mệ còn sống, những ngày cận tết khách tới rất đông, tụ tập lê la cho đến 2,3g khuya vẫn chưa chịu về. Các bà mẹ, bà vợ, tay vỗ con ngủ, mắt chong chóng nhìn ra đợi tan tiệc còn dọn dẹp. Đặt lưng chưa được mấy tí đã phải dậy và bắt đầu đi chợ, nấu nướng.
Mình rất ghét cảnh đấy. Mình thấy thật bất công!
Những ngày ở quê, theo một cách nào đó, đã âm thầm nuôi nấng tư tưởng nổi loạn trong mình từ thơ bé. Mình thích sự ngang tàng của những người đàn bà uống rượu, hút thuốc, gác chân lên ghế. Và ghét khi họ lúi cúi trong bếp tro tối thui, mệt mỏi chờ đợi và chịu đựng sự thô thiển của những người đàn ông choáng váng say lúc 2g sáng.
Mình nghĩ mình đã chọn phiên bản của họ lúc ban sáng, khi không có đàn ông bên cạnh. Mình đã luôn tự nhủ mình sẽ thật độc lập, thật tự do và vì như thế sẽ hạnh phúc. Kể cả khi bất hạnh, mình cũng có thể cao ngạo gác chân, nhìn lũ đàn ông gia trưởng và cười gằn: Thưa quý ông, nếu quý ông đang tìm một người phục vụ và hầu hạ, xin hãy bước tiếp! Nếu ông kiên quyết đòi ở lại, tôi sẽ làm ông yêu tôi say đắm, rồi làm ông khốn khổ tới mức ông sẽ ước đã chẳng bao giờ va phải tôi. Vì tôi là một người phụ nữ độc lập. Tôi sẽ giày xéo cái tôi của ông, ném nó xuống sàn chợ, rồi bước tiếp.
Dù không uống được rượu hay hút thuốc, cũng không nhai trầu hay phải nói với ai những lời như thế, mình vẫn cảm ơn bản thân muôn phần, vì đã luôn (cố gắng) giữ phẩm giá mà từ nhỏ mình đã nuôi nấng.
Mình độc lập, tự do, và vì thế, luôn thoả mãn. Dù đời lúc lên lúc xuống, tình lúc suy lúc thịnh.