- Hả, là sao?
- Đây là điều tớ nghe mẹ nói suốt. Trong đầu mình, mình trẻ hơn tuổi thực tế. Mình hình như đã ngừng lớn. Chỉ là, cơ thể thì vẫn cứ già đi, và không cho tụi mình nhảy xuống vách đá cao 30 m nữa mà thôi! Bồ bao nhiêu tuổi?
- Wow, có vụ này nữa hả? Hmmm, nếu tính về mức độ trách nhiệm mà mình đang muốn có, chắc mình 10 tuổi á. Nghe điên ha! Giờ mình chỉ muốn vô lo, chả có trách nhiệm gì cả! Thật là vô trách nhiệm quá…
- Buông bỏ trách nhiệm á? Có lẽ bồ phải như thế á..ít nhất một mức độ nào đó…vì bồ phải tập trung vào bản thân thời điểm này. Mục tiêu như vầy nè, ngủ đi, ngủ cho đã, ngủ thoải mái, bồ làm được hông?
- Tớ có thể buông bỏ trách nhiệm á???
- Tất nhiên rồi, chuyển bớt cho người khác đi. Bồ cần ưu tiên bản thân mà.
- Tớ cứ tưởng là mình đã ổn rồi. Mọi thứ đã xong rồi mà. Tớ rối quá.
- Ừ thì xong, nhưng nhớ cái mốc 5 năm tớ nói hồi xưa không? Mình vẫn còn một chặng đường, đây là một quá trình mà.
- Tớ nôn nóng và bực bội vì các tác dụng phụ mãi sao chưa hết. Sao mãi mà tay chân vẫn tê thế. Tớ tưởng là mọi thứ sẽ nhanh hơn thế này.
- Đó là mục tiêu của bồ. Hôm qua bồ cũng nói thế. Tác dụng hoá trị vẫn ảnh hưởng tới bồ. Bồ không có nhiều năng lượng như xưa nữa. Chị tớ cũng bị thế mà. Và chị hoá trị một năm rưỡi trước bồ.
- Một năm rưỡi?
- Đúng thế, trước bồ. Tớ vừa gặp chị, chị vẫn ổn, có điều, vẫn chưa khoẻ được như trước đây.
- Okay… có lẽ tớ cần điều chỉnh lại kỳ vọng một chút. Tớ tưởng sau 2 tháng mọi thứ đáng lẽ phải bình thường trở lại rồi chứ!
- Bồ đi nghỉ ngơi đi, cỡ 2 tuần ở một cái đền nào đó!
- Uiii chao, đó là mơ ước cưng ơi!
- Ủa vậy sao không làm đi?
- Ờ thì.. con còn nhỏ mà.
- Ủa bồ vẫn đi công tác trước đây mà, bồ có em gái, mẹ, có chồng hỗ trợ mà. Một tuần cũng được. Nghe có vẻ lấy lý do á nha.
- Bồ làm tớ suy nghĩ ghê
- Haha, tớ thích thế. Mà thật sự, tớ nghiêm túc nghĩ đây là việc tốt nhất bồ có thể làm bây giờ, chuẩn bị bản thân cho những lần xét nghiệm tới.
- Tớ không biết tại sao tớ cảm thấy mình không được phép làm như thế. Nghe điên ha!
- Hey, bồ được phép. Mà thật sự đó là nhiệm vụ của bồ bây giờ.
- Không hiểu sao tớ muốn khóc ghê. Đi được 1-2 ngày cũng quá đã luôn rồi.
- Cho phép bản thân nghỉ ngơi 1 tuần đi, bồ vẫn đi công tác 1 tuần mà.
- Nhưng đó là công việc mà, khác chứ! Mà tháng 9 này tớ cũng sẽ đi nữa nè, vắng mặt nhiều quá!
- Không, công việc đâu có quan trọng bằng. Chỉ là công việc thôi mà, bồ biết mà. 100% có thể thay thế được. Bồ thì không!