Vườn ý tưởng

Batch cook!

Mình choáng váng với bản thân vì có ngày cũng batch cook – “nấu một lần ăn cả tuần”.

Vừa hì hục canh nồi xương hầm, vừa bắc nồi cá kho và ngâm gạo, mình tự hỏi: có phải tui không rứa, tui ơi?!

Nhớ hồi nào đi Ấn, nhìn các chị người Bắc, kính đen, guốc cao, môi đỏ chót, thần thái ngút trời bước ra khỏi sân bay, phía sau nguyên dàn các anh Ấn khuân vác đen thui, tay xách nách mang đẩy mấy chục chiếc vali của các chị ra, mình đã sững sờ. Hơn phân nửa số vali này chứa gạo, mắm, bánh chưng, gà, cá kho, ruốc tôm và ti tỉ nguyên liệu nấu ăn.

  • Đồ ăn Ấn kinh, mùi nồng khiếp, chị không tài nào ăn được!

Chị nào cũng nhăn mặt, lắc lắc cái đầu xinh xắn kiểu cách hết sức.

Xong mình choáng váng thấy các chị lao vào bếp như một cơn lốc, “đuổi nhẹ” hết cả đầu bếp của khách sạn 5 sao các chị ở ngày ấy ra, rồi xắn tay nấu nhoay nhoáy một bữa tiệc thịnh soạn.

Mình sững sờ đơ cả người.

“Sao người ta đã đẹp, lại giàu còn khéo léo đảm đang như thế này hả trời!?”

Nhìn lại mình như con vịt lông xù giữa bầy thiên nga kiêu hãnh. Mình nấu ăn không có gì đặc sắc hay bài bản. Tiền thì cũng như thuỷ triều, lên xuống bất định, lúc nào cũng như con bò ngơ ngác trước các thu xếp về tài chính. Mặt mũi bơ phờ vì bận rộn. Ngẫm lại chẳng hiểu bận cái gì. Sao mấy chị này ra đường là tươm tất từ đầu đến chân, váy đen, tóc quấn thanh lịch gọn ghẽ. Đồ hiệu dát đầy người, nấu ăn thì xiêu lòng xiêu dạ người thưởng thức. Người ta làm kiểu gì không biết luôn! Không biết và chẳng tài nào hiểu nổi.

Thế rồi ngày này cũng đến, cái ngày mình nhận ra phải nghiêm túc nấu ăn. Mình vừa vớt bọt cái nồi hầm vừa thẩn thơ: sao không giỏi cái gì cho nên thân nhỉ?!

Mình chắc chắn không phải nữ cường doanh nhân, càng không thể là bà nội trợ khéo đảm, cũng chẳng hề nghiêm túc chăm sóc bản thân nhan sắc.

Tối ngày chỉ nghĩ cớ để uống cafe, mua sách và đi chơi! Hỡi ôiiii thân tôiiii!

Mà các chị ấy ở Ấn có 4 ngày!