Tưởng gì chứ trì hoãn mình là chúa tể!
Mình đã luôn ngầm so sánh và ghen tị với những người có thể liên tục hùng hục làm việc hay hướng tới mục tiêu một cách liên tục, nhất quán.
Mình cũng hay nghĩ (và nói) là do mình lười. Mình không được nhẫn nại bền bỉ như người ta. Mình đã tưởng mình là ngoại lệ trong vụ “lười” này cho đến khi phát hiện ra ối đứa bạn mình cũng như mình. Phew, bớt cô đơn và tự trách hơn hẳn luôn!
Nên giờ mình chắc hẳn bạn cũng đôi lúc trải qua cảm giác “lần lữa” mãi không làm việc được. Và thường thì ta hay tự trách mình lười. Nhưng khoan! Các nhà khoa học phát hiện ra rằng: Thủ phạm thực sự của sự trì hoãn không phải lúc nào cũng là “chú lười” đâu, mà có thể chính là sự thiếu động lực!
Nghiên cứu “Motivation and procrastination: A self-determination theory perspective” của tác giả Senecal và cộng sự, được công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology năm 2021, cho thấy:
“Khi sinh viên có động lực nội tại (intrinsic motivation) cao với một nhiệm vụ, tức là họ thực sự thích thú và hứng thú với nó, thì mức độ trì hoãn sẽ thấp hơn đáng kể so với khi họ làm vì động lực bên ngoài như phần thưởng hay áp lực.”
Nói cách khác, nếu bạn thấy công việc vui và có ý nghĩa, bạn sẽ ít trì hoãn hơn. Còn nếu việc chán phèo, bạn chỉ làm cho xong thì xác suất “lần lữa – trì hoãn – đầu hàng” sẽ cao hơn hẳn.
Đó là lý do tụi mình có thể mải mê hàng giờ với sở thích như chơi game, xem phim, nhưng lại ngán ngẩm khi phải dọn phòng hay làm việc nhà. Công việc dù “oải” đến mấy, nếu bạn thích thì vẫn ra gì và này nọ!
Vậy làm sao để tăng động lực, giảm trì hoãn?
Tiến sĩ BJ Fogg, chuyên gia về thay đổi hành vi người Mỹ, tác giả cuốn sách bán siu chạy “Tiny Habits” – “Thói Quen Tí Hon”, hướng dẫn vài chiêu mình thấy khá hữu ích (với những ai không trì hoãn việc áp dụng 😅)
- Đổi cách suy nghĩ: Mấy cái việc chán ơi là chán (và nếu mình phải làm!) thì cố gắng chuyển đổi suy nghĩ theo chiều hướng: Có gì hay trong vụ này mình có thể hưởng lợi không? Như cơ hội học một kỹ năng nào đó hay dịp để giúp đỡ, tạo ấn tượng tốt với một người mình muốn kết nối? Mình nghĩ là tụi mình phải thực sự ngồi xuống và suy nghĩ về những lợi ích việc ấy mang về thực sự, và tập trung vào đó. Chứ không chỉ cứ niệm câu thần chú: Việc này tốt, việc này tốt mà cảm xúc của mình có thể thay đổi liền đâu! Nếu mình không tìm thấy được gì hay ho dù đã nghĩ hết cách, thì…buông đi ngại chi nữa!
- Nhìn xa trông rộng: Đừng chỉ thấy mớ việc lặt vặt trước mắt. Nghĩ tới mục tiêu lớn lao nó dẫn tới. Mình nghĩ đây là một yếu tố chủ chốt! Không biết mình muốn gì thì có đi đâu cũng rứa! (Mèo Cheshire đã nói) Kiểu gì cũng chán! (May phát biểu). Nên hãy nghĩ về mục tiêu mình muốn đạt được trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó, thực sự…
- “Chia để trị”: Việc to quá dễ nản. Bẻ nhỏ ra, rồi thưởng bản thân sau mỗi cột mốc. Thiệt sự rất dễ nản thấy một cái việc tổ chảng trước mặt. Hãy chia ra và tập trung vào từng việc rất nhỏ thôi nha mấy ấy ơi. Càng nhỏ càng tốt! Và hãy tự khen, tự động viên mình một chút khi xong một việc bé xíu ấy! Não sẽ ghi nhận và tụi mình sẽ vui hơn.
- Hãy theo đuổi ước mơ: Hành trình đạt được cái gì đáng giá nó cũng gập ghềnh cái kiểu gì ấy. Mà hành trình không làm điều gì đáng giá nó cũng mệt mỏi không kém. Đằng nào cũng mệt, thôi thà mình chọn cái mệt mà mình yêu ha! Có chút gia vị tình yêu và ước mơ vào thì dù đời có trúc trắc trục trặc tụi mình vẫn có bệ đỡ để bám vào, để té bớt ê hơn. Và nó cũng giúp bớt trì hoãn hơn nữa!
Tóm lại không phải do tụi mình lười (một phần), mà là tụi mình chưa tìm ra động lực! Hãy thay “lười” bằng “yêu”! Rồi tụi mình sẽ ổn!