Vườn ý tưởng

Avo cafe

Đã hơn 3 năm hơn mình mới quay lại quán cafe bơ bé xíu trên Pasteur này.

Ngày xưa Lagi mới 8 tháng, cứ sáng chủ nhật mình sẽ đẩy bố vào lớp với ẻm để mình có suýt soát 1 tiếng tranh thủ viết lách cho riêng mình.
Vừa đến nơi, mình sẽ tranh thủ hết sức, chắt chiu từng phút một, thật nhanh chạy ra quán, tìm chỗ, order và gắn sạc laptop rồi bắt đầu vơ vẩn.

Đó là những dòng viết đầu tiên của blog này. Tại đây, trong cái quán bé xíu chật ních nhộn nhịp sinh viên này.

Cafe đậm, bơ béo, chủ quán rất dễ thương. Và mình để mình lang thang đến bất cứ nơi nào mình muốn. Mình chỉ là mình. Chỉ mình với mình.

Mình tin chắc chắn chính những giây phút ở đây đã cứu vớt mình ra khỏi vòng xoáy kiệt sức, điên đảo giữa việc chăm con, làm việc, thiếu ngủ và giúp mình mò mẫm tìm lại bản thân. Cứ như thể mình đã vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ bay tứ tán khắp nơi sau khi sinh con.

Mỗi tuần một tí, mình kiên nhẫn gom tìm nhặt nhạnh lại chính mình.

Lờ đi sự khó chịu của ông béo khi cứ phải dẫn con vào cảm nhạc.

Lờ đi việc mình sẽ lỡ những giây phút đầu tiên con nhún nhảy.

Lờ đi sự tủi thân mệt mỏi kiểu: tại sao tôi chỉ có đúng 50 phút này mỗi tuần để được một mình?!

Lờ đi tất cả và bước vào Avocafe với sự háo hức phấn khích kỳ lạ.

Mình nghĩ tất cả các bà mẹ đều cần những giây phút chỉ là chính mình và chỉ mình với mình ấy. Nơi tụi mình có chút không gian để thở, để suy ngẫm lại, để cân chỉnh lại, để tìm lại chính mình sau sinh.

Để biết rằng, ngoài vai trò là mẹ, là vợ, là gì gì của ai nữa, thì trên hết, mình là chính mình. Và cái bạn “chính mình” ấy cũng cần được chăm sóc, được dành thời gian cho, được tìm hiểu và được yêu thương thật là nhiều!