là thực sự mình chẳng biết nó dẫn mình đi đâu ;)))).
Mình phát hiện ra, nếu mình có khung trước, kiểu như dàn ý trước, viết theo yêu cầu, ý tứ chỉnh chu, mình viết chán ngắt luôn luôn, lê tay type từng con chữ…
Nhưng nếu chỉ có một cái gì đó loé lên, một ý nhỏ, một quan sát mà mình muốn viết về nó, thì thú phết! Vì chẳng biết nó sẽ dẫn mình dạo qua những vùng kí ức nào, hay cái kết sẽ end up ở đâu.
Điều này kích thích nha! Viết thế mình viết cả ngày cũng được. Dù bài viết nó cứ kiểu lan man lung tung đôi khi chả rõ ý tứ gì. Mà kệ!
Khi viết bài trước, mình chẳng có chủ ý kể chuyện thời xưa làm ngành quảng cáo. Tự nhiên nói chuyện uống rượu cái nó dẫn mình quay về thời ấy. Thế là bao nhiêu ký ức dồn dập. Rồi xong mình vỡ oà ra kiểu, hồi giờ cứ lúc nào mình bắt mình phải viết có chủ ý, đều fail rồi bỏ viết giữa chừng, kiểu gì không hiểu. Giờ thì đã biết vụ này. Là mình thích được mạch câu chuyện nó dẫn, dẫn đi đâu mình sẽ không biết trước, nhưng nó làm mình hứng thú và tò mò. Còn kiểu, hừm, đề tài này sẽ hữu ích cho mọi người đây, và nó phải có abcxyz mới đủ ý là…tèo téo teo. Một bài chán ngắt mà mình sẽ không thèm đọc lại xuất hiện trên đây. Hoặc, mình ngưng viết mấy tuần.
Hừ, để tự bào chữa, mình nghĩ chẳng phải mình mình như thế! Ối người như thế!
Mình từ trẻ tới giờ loanh quanh luẩn quẩn vục mặt trong ngành quảng cáo, rồi sang branding, marketing, rồi sales, từ sữa đến xe hơi, từ thứ mua cầm nắm sờ mó được đến một cái gì đó ảo ảo 3D, 2D, không biết bao nhiêu dự án. Không biết đã đọc bao nhiêu câu hooks, feedback bao nhiêu content, tham dự bao nhiêu sự kiện, đủ các vòng các kiểu từ awareness đến conversion. Rồi lại lao mình học bao nhiêu khoá viết các kiểu, từ văn thơ đến viết cho kinh doanh. Sao làm content vẫn chán??? Nản từ cái tâm trạng chán ra đến con chữ!
Chắc bị lậm cứ chạy theo việc “làm cho đúng công thức hook” xong tự rào mình trong cái khung cứng ngắc đó. Rồi xong chìm trong đó luôn. Rồi lại tự nghĩ mình thiếu kiên nhẫn, thiếu đam mê, thiếu quyết tâm gì gì đó.
Chả phải, chỉ là thiếu niềm vui thôi! Tự do buông mình vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ, dù là với những con chữ, là niềm vui thuần khiết đáng yêu vô cùng mà có thể mình đã bỏ lỡ.
Dù có nắm cả mớ nguyên tắc viết hooks thiệt là hook, mình cũng chả có tẹo hứng thú nào! Buông thôi cho đời nó xuôi!