Vườn ý tưởng

Chợ Nhỏ

Dạo này mình cứ hay nhớ chiếc chợ bé xíu ở Gia Lai hồi ấy. Bé quá nên tên là chợ Nhỏ.
Hồi đó mẹ vừa sinh em bé. Đột nhiên ba dúi cho mình mớ tiền xong bảo:

– Tiền ăn một tháng của nhà mình đây. Từ nay con đi chợ và nấu cơm cho cả nhà.
Mình không hề được báo hay chuẩn bị trước cho vụ này nên hơi bỡ ngỡ. 3 hôm đầu mình nấu y món mình rành nhất: cá nục hấp chiên và canh cua.
Cả nhà ăn chả ai nói gì. Đến sáng ngày thứ 4, ba bảo nấu món gì khác đi.

Thế là mình đến chợ tha thẩn: “nấu cái gì bây giờ trời! Mình toàn phụ mẹ nấu, kiểu nhặt rau làm nước mắm chứ đã đứng bếp bao giờ đâu!”

Mình cứ đi lòng vòng quanh chiếc chợ bé xíu ngắm nghía. Hàng thịt treo từng miếng ngon lành, tiếng dao phay chặt sắc ngọt. Sạp cá cơ man nào là cá đồng nhảy tanh tách, cua đồng bò lổm ngổm. Thi thoảng lại nghe tiếng mấy cô bán cá mắng mấy con cá cua nhảy bò ra khỏi chậu. Cá biển thường chỉ có cá nục hấp và cá cơm hấp từ Quy Nhơn đánh xe lên, chứ cũng ko có cá tươi. Hồi ấy Gia Lai rất ít cá biển chứ không đầy đủ như bây giờ.

Xong nhắm được bác bán rau nhìn hiền ơi là hiền, mình mon men đến mua mớ rau và hỏi bác ơi, bày cháu nấu ăn với!
Thế là từ đó, cứ lúc nào đi chợ mình cũng sà vào hàng của bác, say sưa nghe bác mô tả món này món kia ngon tuyệt.
– Cá này nhé, cháu thêm chút măng vào là ngon lắm! Ăn bao nhiêu cơm cũng hết!
– Cháu mua ít thịt ba chỉ loại rẻ ấy, xong phi hành tỏi thơm lên, đổ thịt vào cho chút muối mắm bột ngọt là xong.

Mặc dù lúc về nhà nấu, ông ba lúc nào cũng nhăn mặt: Dở ẹc! Nhưng mình kệ! Ba thích ăn ngon tự mà nấu lấy! Rồi hôm sau lại tí tởn mong đợi đến giờ ra chợ. Chợ thu hút mình đến lạ lùng.

Sau này em lớn mẹ đi chợ, mình thì bạn bè chẳng quay lại thăm bác bán rau gì mấy. Mà bác cứ vương vấn ở trong tim mình. thi thoảng lại nhớ bác ghê mà chẳng hiểu tại sao.

Mãi sau này mình mới ngẫm ra. Con bé hồi ấy chả bao giờ cảm thấy có người lớn nào lại ấm áp dịu dàng với mình như bác. Chưa từng có ai hướng dẫn gì tận tình như bác.

Chả cần biết về mình có nấu được như thế không hay món bác bày có ngon thật không. Chỉ biết lúc mình say sưa nghe bác mô tả món ăn ấy, mình lạc luôn vào một cõi bình yên hạnh phúc kỳ lạ.
Góc chợ nhỏ đầy rau củ ấy là nơi mình trốn tạm khỏi tất cả những ẩm ương, căng thẳng, mệt mỏi của tuổi dậy thì.
Giá như em bé nào lúc chênh vênh, cũng tìm được một góc riêng cho mình như thế.