Rèn thói quen

Hào quang của tác giả

Hôm qua lần đầu “hội viết” tình cờ giao lưu với 1 tác giả, một cây viết trẻ, rất dễ thương. Ngồi trước mặt mình là hai nhân vật đã xuất bản trên dưới chục tác phẩm. Hai bạn hết sức, dùng đủ mọi chiêu có thể nghĩ ra để đốc thúc mình hoàn thành một vài thứ mình đang bắt đầu (và đã hơi kẹt).

Trong những ý tưởng hay ho và mang nhiều năng lượng kích động tích cực ấy, mình nhận ra một điều: mình chưa bao giờ nghĩ mình là tác giả! Mình nghĩ chuyện này quá đương nhiên vì trên kệ sách đã có quyển nào tên mình đâu!

Oh không, chị phải nuôi dưỡng hào quang của tác giả ngay khi chưa trở thành tác giả chứ! Phải gieo hạt mầm và nuôi rễ chứ!

Tự nhiên mình bật cười, ừa ha, sao đọc cả đống thứ về manifestation chi mà một cái chuyện đơn giản vậy mình cũng đã không áp vào suy nghĩ được. Mình sợ mình tự cao, hợm hĩnh ư?

Nghĩ tới đây thì chợt nhớ hai bạn cũng đã nói 1808 câu về việc “cái tôi của tác giả” với đủ cung bậc sắc màu. Từ việc “viết xong, nộp xong, pr xong thì cứ quên nó đi và viết tiếp” tới “mình phải có cái kiêu của tác giả chớ!”

Thế là tự nhiên trên đường về, mình cứ rầm rì “mình là tác giả, mình là tác giả” trên suốt chặng xe.

Không biết có phải có lúc hứng quá độ, rầm rì hơi to không mà bác grab đột nhiên quay qua hỏi:

  • E làm trong ngành sách hả?
  • Ơ, ah, dạ không ạ.

Damn it!