Bữa Khoa nói với mình:
– Ngoài chị ra, em chưa bao giờ nghe ai dùng từ kích thích hay ranh giới mà kp bác sĩ =)). Đối với em kích thích có nghĩa là chất kích thích, là chơi đồ. Mấy cái từ chị hay xài nó không nằm trong “common sense” – lẽ thường của mọi người, khi cần đề cập những từ, khái niệm như: “thói quen”, “ranh giới”, “quyết định”, “thay đổi”, “phản ứng”, “kích thích”, “hoóc môn” thì chị thử tìm những từ khác hay những cách nghĩ khác xem sao.
Mình sốc ngang luôn.
Mình vẫn đâu đó có cảm giác mình “không thuộc về”.
Không phải kiểu cảm giác “bị xa lánh, bỏ rơi” gì cả. Mà là kiểu: những điều mình nói hay cách mình suy nghĩ khó được chấp nhận.
Mình thoải mái với việc “khó được chấp nhận” nhưng hơi cấn khi làm tiktok.
The whole point của chuyện này là giới thiệu, thuyết phục người ta “chấp nhận ý tưởng” của mình, theo một cách nào đó. Nếu nói rằng mình chẳng quan tâm tới suy nghĩ, ý kiến của người nghe như thế nào là nói điêu.
Dù mình hiểu, trên lý thuyết, mỗi người một góc nhìn và nếu may mắn, thì mình sẽ chạm tới được những người ủng hộ góc nhìn của mình. Mình mong họ chấp nhận ý tưởng của mình và ngon lành hơn nữa, là tương tác, là thử áp dụng ý tưởng ấy.
Mình vẫn nghĩ mình hơi lạc lõng về “mặt ý tưởng” chứ chưa từng nghĩ mình lạc cả ở “ngôn từ”. Có thể, ý tưởng sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn nếu mình dùng một vài từ khác đi, cụ thể, dễ hiểu hơn.
Ý nghĩ này làm mình phấn chấn.
Thử thay đổi một chút nhỉ! Thử cởi mở hơn và hướng ra ngoài nhiều hơn, hoà mình nhiều hơn vào vòng chảy của mọi người. Để xem mình cảm được gì.