Vườn ý tưởng

Mình ghét đi thang máy ở bệnh viện

Tại sao thang bộ chỉ có từ tầng trệt tới tầng 4 chứ không có từ tầng 4 lên tầng 5??!!
Dù có cố mấy mình vẫn cứ thắc mắc bực vội mãi vụ này. Thật kì lạ là thang bộ lại biến mất ngay khi mình đặt chân đến tầng 4.

Và mình rất sợ tầng 4. Mình sợ phải ở trong không gian ấy. Mình sợ nhìn thấy cảnh tượng ở đó. Mình không chịu nổi.

Nhưng thang bộ chỉ có tới tầng 4.
Đi thang máy cũng sẽ chắc chắn dừng ở đây.
Mình không có cách gì tránh né được, không cách gì tự che mắt.

Sáng nay cũng thế, trong thang máy, đập vào mắt mình là hình ảnh người mẹ mệt mỏi bế đứa con ung thư trong tay. Ôm em bé im re. Em bé chắc chẳng còn sức mà khóc. Mẹ chắc cũng vậy. Chỉ có mình khóc. Mình ghét khóc nơi công cộng. Dù đã đeo kính và có khẩu trang nhưng mình vẫn cảm thấy những tia mắt lén liếc qua mình. Mình đã cố nghĩ do tiền kiếp, do đủ thứ nên cơ thể bé nhỏ và khuôn mặt ngây thơ đó mới phải hứng chịu điều này. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cảm xúc vẫn như vậy.

Thà đi bộ lên chỉ liếc qua nhau rồi thôi. Thang máy là cả một quãng chờ. Và dừng ở từng tầng. Không gian ấy quá nhỏ. Nỗi đau thì quá lớn. Tụi mình không thể tránh mặt nhau.