Sau cả tháng chả đụng giọt cafe nào, cũng chẳng nhung nhớ, thì mình rơi vào vòng xoáy cuồng dại với cafe.
Cafe ám ảnh mình gần như mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Cafe yaourt, cafe sữa nóng, latte béo mịn, cafe gừng ấm, cold brew, cafe bơ, cafe dừa,.. cả quân đoàn cứ luẩn quẩn mời gọi từ sáng tới tối.
Sài Gòn thì ngập tràn bao quán thú vị. Gia Lai cũng thế. Đến khốn khổ cho thân tôi!
Lúc chill chill cũng muốn cafe, lúc cần tập trung chắc chắn cần cafe. Lúc gặp ai đó, hay ở một mình, cafe luôn xuất hiện.
Đột nhiên hôm nay mình tự hỏi: mình có đang vin vào cafe để kiểu..trốn chạy cái gì không ta? Mình có đang bị đè nặng bởi một áp lực, gánh nặng hay nỗi sợ nào mà mình chưa thể nhận diện ra không ta? Một thứ gì đó lẩn khuất và vi tế.
Và cafe đang là lối thoát hoàn hảo. Để một (hay nhiều) giây phút nào đó, mình chìm đắm trong một sự quyến rũ thơm nồng đậm vị và thoát ra khỏi cái – gì – đó vô cùng mơ hồ chưa thể gọi tên?
Mình chẳng biết. Chỉ thấy cái sự nghiện này ngày càng tăng cấp.
Mình ngày càng yêu cafe hơn.
Thôi kệ! Tình yêu mù quáng hay sáng suốt gì cũng được, Trốn chạy hay tận hưởng gì cũng được.
Mình yêu tình yêu.