Tết này tụi mình rong ruổi quê. Quê ông bà ngoại, quê béo, quê mình.
Đã vậy còn được bonus thêm 1 đêm ngủ ở Hội An và một đêm ở Huế. Lại còn được ghé thăm chùa Từ Hiếu.
Mình vẫn hay suy ngẫm về những trải nghiệm. Thường cũng hơi lâu lâu sau đó, đột nhiên mình nhận ra ý nghĩa của một việc đã qua.
Lần này chuyện ấy đến sớm hơn thường lệ.
Nắng sớm Gia Lai mát lạnh sáng nay, mình chợt nhận ra làm người thật gây nghiện.
Dù khổ dù mệt dù than vãn vật vã đấu tranh, một tia nắng mai, một ánh nhìn, một cái chạm hay một hương vị lại có sức mạnh cuốn hút ta sâu sắc. Ta lại lao vào nó. Cuốn quýt với những buồn đau và niềm vui sướng.
Mình hay nghe đến mong muốn thoát kiếp trần ai. Và mình tin chắc rằng vô số kiếp sống thực sự trần ai. Nhất là mới tối qua thôi mình đã kể cho Turbo và Lagi nghe về Ấn Độ với bao con người lê lết khốn khổ mà mình thấy.
Thật may mắn thay kiếp này, mình chỉ là người quan sát những số phận đày đoạ ấy.
Kiếp người mà mình đang sống, với những trải nghiệm mình đang có, dù cũng có lúc đau thấm tâm can, thật quyến rũ và gây nghiện.
Và có thể vì thế, đường đến cõi thoát khổ quá xa vời, tới ý định thoát còn không có 😅.