Chat với Khoa lúc 4g sáng, mình cảm thấy: ừa mình chậm ghê. Lúc nào chat với genZ cũng hơi thoang thoáng cảm giác mình chậm chạp và ù lì. Mất 4 tháng mò mẫm mới nhận ra điều gì thực sự hiệu quả.
Đến 9g sáng thì mình tám với cô chủ homestay người Nhật vô cùng chu đáo. Cổ thỏ thẻ tiếng Việt, Huế lai Bắc, chuẩn tới mức mình đã cứ tưởng cổ là một người Việt Nam khác lạ, rằng cô đã mất 6 tháng chỉ để thử các loại nệm nằm cho khách mà vừa ý cô. Mình lại cảm thấy mình quá vội vã 😆.
Phải chăng đây là cảm giác kinh điển của lứa 8x hay chỉ của mình? Rằng mình chậm so với giới trẻ mà lại quá nhanh quá vội đối với điều cần làm, mất đi cái sự kỹ lưỡng và khoan thai mà mình muốn có.
Đâu đó dù biết cả hai đều đúng và đều cần, nhưng với cái gì, giai đoạn nào thì mình vẫn lúng túng. Thôi kệ, mình cứ khoan thai mà hoang mang rồi vội vàng mà mông lung. Sao cũng được. Miễn cứ bước tiếp là được.