Hiểu cảm xúc

những phút đen

Trong đợt đi Vancouver, mình đã phải chuyển sang dầu gội công nghiệp vì mang mấy đồ thảo dược quá lích kích. Hậu quả là từ lần hoá trị thứ 6, ngay sau khi mình về, tới giờ, đầu lên gàu ngứa điên người. Dù mình đã chuyển loại ngay sau khi về, tình hình không khá lên mấy tí.

Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì to tát, nếu mình lường được trước chuyện cũng từ lần hoá trị thứ 6 này, đầu ngón tay mình tê cứng tới mức đau nhức nhối mỗi khi chạm vào, và móng tay móng chân khô cứng gãy nứt từng miếng. Miếng da sừng tự nhiên xuất hiện chen lấp đầy phần móng và rất nhạy cảm mỗi khi đụng phải.

Nên mình tránh gội đầu, để càng lâu càng tốt. Tình hình này không hay ho lắm với mớ gàu ngứa dại. Phải thanh minh đôi chút là vì không quen gội tiệm nên chẳng thể nghĩ ra giải pháp đơn giản là mang dầu của mình ra tiệm để người ta gội cho. Nên cả mấy tháng khổ sở với một chuyện rất đơn giản này.

Mình vẫn lờ đi cơn ngứa mỗi khi có thể, tự nói với bản thân: ráng chịu đến ngày mai đi rồi mình gội đầu. Cho đến một ngày, đâu đó cỡ 4-5 ngày sau lần hoá trị cuối.

Lần này đuối thực sự, mình nằm 3 ngày liên tục. Sau khi hết chịu nổi sự ì ạch lê lết + quả đầu không thể chịu hơn được nữa = mình quyết định đứng lên nhẹ nhàng và gội đầu. Mới chà nhẹ sơ sơ móng đã vỡ gãy ra gần nửa “bộ” và đầu ngón tay thì buốt không thể chịu được.

Thế là mình ngồi luôn trong nhà tắm bật khóc ngon lành. Lần khóc đầu tiên bởi cảm giác đau khổ bất lực cái kiểu gì ấy kể từ khi nhận được tin đau. Chỉ vì không tự gội đầu được. Tự nhiên có cảm giác cáu bẳn, tức giận, đau lòng, tủi thân, nhất là khi lại nhìn vẻ mặt căng thẳng của ô béo lúc hỏi mình có chuyện gì thế. Mình xả nước, ra ôm Lagi rồi nói con ở nhà chơi mẹ căng thẳng nên xuống nhà đi dạo một lát nhé.

Lagi hỏi mẹ có ổn không. Bây giờ thì không nhưng mẹ đi về sẽ ổn, mình nói rồi bước ra ngoài, kệ ô béo đang yếu ớt nói với theo: đi còn không nổi mà dạo cái gì?! Mình biết ổ cũng đang căng thẳng và bất lực. Kệ!

Mình vừa lê bước lang thang vừa khóc. Đường vắng. Có vài người chạy bộ và thi thoảng một chiếc xe lướt qua. Mình muốn nói chuyện với ai đó. Mình cố nhắn vội một tin. Muốn rên rỉ gì đó. Muốn gào thét gì đó.

Nhưng trong khung cảnh này thật khó. Cơn gió đêm mát lạnh. Lá xô đẩy rì rào. Không khí ẩm dịu. Một vài giọt mưa lất phất. Rất dễ chịu.

Đang chìm trong cảm giác: “có ai kéo tui lên mà tui không phải nhắn/gọi gì không” và “khí đêm dễ chịu quá” thì tự nhiên người mình ớn lạnh. Mình tỉnh ra. Sắp mưa rồi, cơ thể mình đang run rẩy. Mình phải thương cơ thể đang yếu ớt này và bảo vệ nó chớ. Nhất là không được để nhiễm lạnh.

Rồi mình chợt nhớ đến cô bé nhỏ xíu đáng yêu ở nhà, tối đã tắt đèn đang thiu thiu ngủ mà nghe mẹ ợ hay oẹ oẹ cũng bật dậy bảo: để con lấy chậu cho mẹ nôn nha!

Mình bật cười, hí hửng trở lại. Mình đang làm cái gì vậy trời!? Thôi kệ, xả van! Cho nó đúng “tiến trình”. Giờ thì về nhà sấy người thôi, và ôm ôm cục mèo nhỏ ấm mềm và tuyên bố: Ngày mai ông lo mà gội đầu cho tôi đấy! Tôi ngứa hết chịu nổi rồi!