One thing at a time

Thật đáng ngạc nhiên là tới giờ, 42 tuổi, mình mới nhận ra mình không thể làm tất cả cùng một lúc. Và chuyện đó bình thường, chẳng sao cả.

Cũng đáng ngạc nhiên là lúc nào mình cũng tưởng mình đã “got it”, đã hiểu được, nắm được trọn vẹn một thứ gì đó, nhất là vụ sức khoẻ sau biến cố ung thư. Nhưng không, cũng chỉ nắm được 1 tẹo mà thôi.

Thế cho nên, ngay sau hoá trị, mình háo hức và tự tin lên một chương trình dày đặc từ 4g sáng để “get well” và “get things done”.

Mình không ngủ được, off và kiệt sức sau tết. Các thói quen chao đảo và mình chẳng làm được gì mấy ngoài việc nấu ăn, uống cafe và quay mòng mòng với các ý nghĩ trong đầu. Dù bề ngoài vẫn cứ như mình đang công suất lắm. Vẫn dậy sớm, vẫn họp hành, vẫn kế hoạch này nọ.
Cho đến khi mình nhận được kết quả xét nghiệm máu. Ta-dah!!!

“Cưng mất cơ bản quá đi thôi cưng à!” Giọng nói  quen thuộc ám ảnh từ thời còn đi học vang lên. Chỉ cần đi bộ, uống nước đủ và ngủ thôi!
Bỏ hết kế hoạch nhì nhằng đi nhé!