Mình thích tháng 11 nhất.
Thích từ nhỏ đến giờ.
Hồi nhỏ cứ hóng tiết trời hanh lạnh lang thang đạp xe qua những con đường nhỏ đầy lá thông rụng. Hít hà mùi thơm của thông, nhìn bầu trời trong xanh ngắt và tưởng tượng mọi nỗi buồn của mình sẽ tan trong nắng.
Tới tận bây giờ, cảm giác đó đã trở thành cái neo thật vững chắc và lại còn thơ, nuôi dưỡng mình, làm bệ đỡ cho mình mỗi khi chao đảo.
Sáng nay, chạy xe ngoài đường mình bỗng gặp tháng 11, chạm vào cảm giác ấy.
Dù đường đông xe khói bụi, tấp nập chứ chẳng thơ vắng như ở Pleiku ngày ấy. Ở đây, bây giờ, nắng vẫn trong và gió vẫn thơ.
Mình thấy một đôi bạn trẻ mặc áo dài trắng ôm eo nhau trên xe đạp điện ríu rít cười. Tự nhiên mình cũng cười. Mình nhớ ngày ấy mặc áo dài thật phiền, thật mệt. Gấu quần lúc nào cũng đỏ quạch đất. Tà cột lung tung cho dễ chạy. Giờ tự nhiên lại thích cảm giác mặc áo dài đến thế. Hay là mình nhớ cảm giác ngày thơ trẻ thật trong trẻo ngây ngô? Cả ngày chỉ nghĩ kế cúp học để lang thang.
Những giây phút lang thang ngày ấy, ai mà biết đâu, lại là những lúc hạnh phúc nhất trần đời.
Gió thì mát lạnh, nắng thật trong,
Tán thông thật cao, lá rì rào.
Tiếng xe lóc cóc, con đường vắng.
Khua chân khẽ chạm đất hanh nồng.