Rèn thói quen

Thật là chill

Đợt phát hiện bệnh, mình biết chắc cơ thể stress. Nghĩ mãi không ra sao lại thế nhỉ!
Ít nhất so với những người xung quanh, rõ ràng mình không quá tham vọng hay khổ sở căng thẳng gì. Mình khá là chill mà!

Một lần, khi vội vã bước ra khỏi nhà tắm với đôi bàn tay còn ướt, mình chợt khựng lại. Lau khô hẳn tay mất bao nhiêu giây nhỉ? Thong thả từng bước đi ra sẽ tốn thêm bao nhiêu phút? Sao lại cứ cố thật nhanh?

Hoá ra mình luôn vội. Cơ thể hình như chẳng thích thú gì điều ấy. Nó mệt, nó bực, nó nhăn nhó: sao cứ phải vội vã thế?! Sao không chậm lại vài nhịp, rửa tay lau thật khô cho tử tế, bước ra thật khoan thai đàng hoàng?

Mình chợt nhận ra “cái loại” stress mà mình đang mang – sự căng thẳng đến từ việc bám lấy “tính hiệu quả và nhanh chóng”.

Mình đã mang nó trên người từ bé.
Vốn dĩ, mình chưa từng nhanh nhẹn. Mình chưa từng “hiệu quả”.
Mình là kiểu “nhặt rau nhìn từng cọng, rửa rau rửa từng lá”.
Điều ấy chắc hẳn quá lề mề cho những buổi trưa phụ mẹ nấu cơm vội vã để ăn vội nghỉ vội chiều đi làm vội đi học vội.
Mẹ chắc hẳn đã có quá nhiều việc trong một khoảng thời gian ít ỏi xoay xở với mọi thứ mỗi ngày. Và nhìn cô con gái lớn rị mọ suốt ruột ko chịu được nên đã cầm dao cắt xoẹt gốc cả bó rau cho lẹ.
Phụ nữ chúng ta hẳn đã phải vội dù chẳng ai muốn. Lề mề chill chill thì chẳng bao giờ xong nổi việc. Những bữa trưa, bữa sáng bữa tối cần nấu đúng giờ, ăn đúng bữa, lau chùi dọn dẹp và vẫn đi làm.

Mình thấy thương mẹ, thương mình ghê gớm. Dù mình đã từng thầm trách mẹ rất nhiều vì đã suốt ngày chửi mắng, bắt mình phải nhanh, phải vội, phải lanh lợi. Chuyện ấy đã qua từ lâu lắm.

Giờ đến lượt mình tự bắt mình làm điều ấy. Phải nhanh, hãy vội, đừng chill.

Mình đã vô thức vội.

Và giờ mình đặt “vội” xuống.
Nó chưa bao giờ là mình, không phải của mình, và không hợp với mình.